Tớ muốn viết một câu chuyện về 6 con người của SoLaMi SMILE và Dressing Pafé. Một câu chuyện mới, một hành trình với những mỗi quan hệ đặc biệt.Vậy nên tớ đã quyết định đặt bút viết nên câu chuyện của riêng tớ ♡ Và SoLaMiDressing chính là chấp niệm của tớ.Truyện có chi tiết tình cảm và có tình yêu, bạn nào không thích thì đừng đọc rồi buông lời khó chịu nhé.Đọc kĩ tag của truyện nhé!! 📌[ Cảm ơn cậu đã lựa chọn truyện của tớ giữa hàng ngàn truyện Fanfic Pripara ngoài kia. Cảm ơn và chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện nhé :3 ]#July[ Note : Cần bạn đọc yêu thích truyện của tớ hối thúc tớ ra chương ạa 🥹 vì tớ rất lười nên lời hối thúc đôi khi là động lực cho tớ ah! Cảm ơn rất nhìuuuu _ 13/6/24 ]…
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Jhin và Jinx (LMHT).Hai người vô tình gặp nhau trong một ngày định mệnh khi cả Jhin và Jinx đều bị bắt giữ, họ làm quen và đem lòng yêu nhau từ lúc nào không hay nhưng chưa dừng lại ở đó trong quá khứ của Jinx còn nhiều khuất mắc mà Jhin đã gây ra vào 10 năm trước.…
Vũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân......Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, nhất định sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất khi tìm được vị bằng hữu nào quét QR với mình =))))muốn xin bản quyền nhưng khó mà xin, đành đánh liều vì cốt truyện quá hay.…
Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku có đính hôn với nhau từ nhỏ, 2 người chẳng biết gì và đương nhiên là Bakugo vẫn cứ bạo lực và đối xử tệ với Deku từ bé, cho đến khi vào được UA-…
Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Diệp Thư Hoa dùng ánh mắt câu nhân, kết quả đã câu mất đứa con gái độc nhất của nhà họ Tống. Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh, không biết được rằng con cá ngày đó so với Tống Vũ Kỳ ngày nay, ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai?Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra? Couple: Diệp Thư Hoa x Tống Vũ KỳTác giả: Phiên Nhi LiêuEditor: Phúc Phúc…
Thượng một đời, Duy Mặc vì mình yêu Thụy Vương gia trả giá chính mình hết thảy, cuối cùng ở hồ sen trung tự sát.Tỉnh lại hậu chung quanh hết thảy đều thay đổi, xa lạ thời không hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ nhân.Nếu đây là thượng thiên cho hắn lần thứ hai cơ hội, hắn tuyệt không hội giống thượng một đời giống nhau chính là khom lưng phục tùng chờ đợi tình yêu!Cổ đại tiểu quan Duy Mặc phản xuyên thủng hiện đại, vì hoàn phụ thân khiếm hạ đổ trái trở thành giải trí vòng tiểu trong suốt một con...Làm ơn đi! Hắn dầu gì cũng là cầm kỳ thư họa ca múa mọi thứ tinh thông a, nho nhỏ giải trí vòng sao có thể nan hắn...…
Cảnh báo : Các fic có nội dung đen tối, không thích hợp với những tâm hồn mong manh và các trái tim nhạy cảm, chỉ dành cho bạn đọc trên 21 tuổi.Passwords : https://irissiri1903.wixsite.com/passwords…
Có chứa yếu tố Niwakuni, ai không thích xin dừng tại đây.Đây là tác phẩm đầu tiên được mình viết từ 1 năm trướcBối cảnh do mình tự nghĩ, không giống Genshin Impact, có chút bất hợp lý, OOC nhẹ.…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
Mùa hạ năm ấy vẫn ở đây, vậy "mùa hạ" của tôi liệu có còn trở lại? _______First: Giới tính? Ai cũng có quyền yêu và được yêu, cũng chỉ là tình yêu thôi, có gì to tát đâu.Khaotung: Cảm ơn vì đã an ủi tớ.First: Đừng cảm ơn, chúng ta là bạn mà, nếu một ngày cậu rời khỏi đây, đi đến một nơi nào khác, lúc cậu cảm thấy không có ai ủng hộ cậu, hãy nhớ rằng người đầu tiên luôn tán thành mọi quyết định và mọi mặt của cậu, là tớ đây.Khaotung: Nói gì vậy chứ? Dù có đi bao xa, nhất định vào một mùa hạ tớ sẽ đến tìm cậu mà, tớ hứa đó.First: Ừm.. vậy tớ nhất định sẽ đợi đến khi cậu trở về..______"Tớ nhất định sẽ đợi đến khi cậu trở về"Phải! Đến cuối cùng, tớ vẫn ở đây.. đến khi không còn khả năng nữa..…
Yunamoto Aharu đang ở trong trạng thái vô cùng phân vân, liệu bản thân là người ở hiền gặp phiền hay là do cô đã quá tin tưởng vào những lời đồn đại xa gần của thiên hạ?Rõ một phường là cô nghe người ta nói, rằng loài quỷ ăn thịt người đã tuyệt chủng cách đây gần hai mươi năm rồi.Tin tưởng tuyệt đối vào tiếng nói của thời đại, Aharu nửa đêm khuya khoắt vẫn tự tin sải bước la cà trên đủ nẻo đường mà không nể cái giống quỷ ho cò gáy nào. Thời buổi này á hả, sợ người thì có sợ còn hợp lí chứ ma với chẳng quỷ gì tầm này...- Gràoooo... khà khà khà... Aharu: "..."- Con bé này nhìn cũng ngon phết đấy.Aharu đứng sững như trời trồng nhìn thứ sinh vật kinh tởm xấu xúc phạm người nhìn trước mặt, cảm thấy dường như con đường về nhà trước mặt đã biến thành dòng sông Vong Xuyên xuôi về Quỷ Môn Quan...Trong giờ phút nguy kịch ấy, tay chân có múa máy thế nào chắc cũng vô dụng. Trăm sự lúc này chắc chị cậy vào cái miệng mà thôi...Ý thức rõ được điều đó, Aharu hít một hơi thật sâu, mong là, đây sẽ không phải là những lời cuối cùng mà mình sẽ nói...- Ngon ngon cái cụ nhà ngươi ấy. Đã xấu đau xấu đớn rồi có ăn ngon đến mấy cũng không đẹp lên được đâu, đồ đầu trâu mặt ngựa!Mong là vậy... ha...Tác giả: Anne.Thể loại: Fanfiction, viễn tưởng, hài hước, bi kịch.Couple: chưa rõEnding: chưa rõTruyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…