Tâm ma của taChỉ có Người có thể khơi dậy.Tác giả: rubiposye.Thể loại: Fanfiction, ngược, GL, hiện đại.Couple: ChaeLisa.Người chuyển ver: sadlos_isrChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Lưu ý: Fanfic chỉ là fan fic, không ảnh hưởng tới nhân vật ngoài đời.…
tác giả: cà chuatag: allkeria"minseok tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ."❌không reup dưới mọi hình thức.❌cốt truyện không có thật, vui lòng không áp dụng cốt truyện lên người thật.…
AU, OOC* Mọi câu chuyện đều là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật việc thật!!Có thể hiểu là...Họ chính là mối quan hệ chữa lành cho nhau.Hai trái tim cô đơn vô tình va vào nhau giữa dòng người tấp nập.Hai trái tim luôn hướng về nhau.Giữa cuộc sống đầy gian trá, thử thách, mưu mô, họ lại dành cho nhau một tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất.Họ đơn giản chỉ là một người bình thường, thiếu thốn về tình thương, cần được yêu thương và chữa lành.Họ chính là liều thuốc chữa lành cho nhau!!!…
Đơn giản chỉ là chuyện tình yêu học đường pha chút yêu tố 🔞OOC .Không áp đặt diễn cảnh của truyện lên người thật .CP chính : BuildBible .CP phụ : - MileApo . - JeffBarcode . - TaTong . - JJUs .…
Author: lipfeatjennieTrong khi Roseanne Park phải chuyển đến trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc, không ngờ lại đụng phải bộ ba sinh viên giàu có và quyền lực nhất gọi là Blackpink."Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta thống khổ thế hả?!" Roseanne giận muốn bốc khói luôn rồi, "Cô nghĩ mình là ai?""Người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc. Google nó đi, con đĩ à."…
Tuyết chờn vờn qua đáy mắt anh, chơi đùa với tâm trí mơ hồ rồi kéo anh vào giữa mảnh ký ức vụn vặt. Anh nhớ đêm ấy, một đêm chẳng có gì đặc biệt, cũng là một đêm đặc biệt vô cùng, tuyết cũng rơi thong thả, chậm rãi giữa triền khuya khoắt. Bữa tiệc tại gia ở nhà Itoshi đã vãn, trong phòng khách giăng những dải đèn màu vọng đến những thanh âm nói cười, anh đứng ngoài ban công gió lạnh, ngẩn người nhìn tuyết trắng đọng lại trên mái tóc đen tuyền như thềm trời. Tiếng cười của anh chìm xuống, lẫn cùng với ánh nhìn bình lặng trong đôi mắt xanh thẳm lưu ly.Reo không ngờ rằng, đã nhiều năm qua đi như vậy, thứ kỷ niệm nhạt nhòa và xa xăm nhường ấy vẫn đọng lại trong những hoài tưởng triền miên của anh.Cùng với người con trai mà anh ngỡ sẽ chẳng bao giờ gần gũi.…