Xin lỗi tất tần tật
Đây là cậu chuyện mình làm để xin lỗi các bạn…
Đây là cậu chuyện mình làm để xin lỗi các bạn…
F3 đó nhá. Chu Tô. Đọc đi! Chỉ có trên WATTPD, don'yt re-up! Dù ko bik nhiều về F3 nhưng vẫn vt, có j sai sót nhờ MN sửa choYêu độc giả!Hoseki…
Những mẫu truyện ngắn viết trong lúc ngẫu hứng, đa số là viết cho vui để xả stress nên k chắc sẽ viết chỉn chu...…
Hạ Ái Phương,cô gái 19 tuổi hí hửng cầm tờ giấy đỗ đại học về nhà,bỗng một chàng trai ngồi giữa nhà cô,xung quanh là một đống đổ nát,còn bố mẹ cô quỳ rạp dưới chân anh ta,liệu cuộc đời Ái Phương sẽ đi về đâuAu lâu lắm rồi mới viết truyện,sau vụ bùng nổ từ tác phẩm đầu tay là tui"gác kiếm" Hi hi:))…
Mỗi lần chị ấy cười, cậu lại cảm thấy như hoa lưu ly nở rộ trong lòng mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc.Lưu ý:-Ko toxic-Hay sai chính tả-Đôi khi xàm và vô lý-Có thể ooc-Có thể có R18 nếu bạn muốn…
Ý tưởng : ??? Và Ai-chan 2k4Người viết : Ai-chan2k4Bìa : Rem_chan_2004Thể loại : cổ trang Văn án :-Là ta sai , là ta ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày tình yêu của ta có thể chuyển dời trái tim lạnh lẽo của ngươi , vậy nên Akashi-kun , ta đã quên mất rằng ngươi tựa như là sao trên trời ,dù biết sẽ không thể với tới ta vẫn vươn tay cố bắt lấy . Ta yêu hoa hồng dù biết chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào nó , càng cố sẽ chỉ càng tổn thương ta . Nước rất tinh khiết , rất trong sạch nhưng lại lạnh lùng , là thứ mà dù ta giành cả đời cũng chằng thể nắm trong lòng bàn tay . Ta không hận ngươi vô tình chỉ hận ta ngu ngốc . Người ta hận nhất đời này chính là Kuroko Tetsuya…
isagi nhìn tấm biển cảnh báo cẩn thận té ngã trước mặt. lạ nhỉ, rõ rành rành thế mà sao lúc nào cậu cũng trượt chân ngã nhào vào lòng rin vậy?--! có nhắc đến cp kunichigi và một số khác.…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…