TRUYỆN TRANH
Đọc giải trí thôi ^^ #_ Nguồn : Zalo, google, ... nói chung là In tử net ="3Xem tiếP phần 2 tại :http://my.w.tt/UiNb/kftpm9ZFBF…
Đọc giải trí thôi ^^ #_ Nguồn : Zalo, google, ... nói chung là In tử net ="3Xem tiếP phần 2 tại :http://my.w.tt/UiNb/kftpm9ZFBF…
Tác Giả: Nữ Kim Cương Bất HủTruyện: Pokemon Chi Hami Lữ HànhTrọng sinh Kaitou Izumi nắm giữ hệ thống, tại thế giới pokemon đạt được tối cao nhân sinh !!!---------------------------------Truyện đăng với mục đích phi thương mại.…
Tác giả chân thành xin lỗi vì đã lỡ tay xóa mất mấy truyện kia nên vì thế ta viết truyện này làm quà xin lỗi các độc giả nhé .…
Tiếng mưa của thế kỷ 22 không giống như những cơn mưa rào ở thị trấn Tsukimidai. Nó mang theo thứ âm thanh cơ khí lạnh lẽo của những hạt nước va đập vào lớp kính cường lực. Trong căn phòng ngập tràn sơ đồ đa vũ trụ và những màn hình holographic đang nhảy số liên tục, Dekisugi của tuổi trưởng thành - bây giờ là một nhà khoa học vũ trụ lỗi lạc - đang đứng bất động. Gương mặt cậu tiều tụy, đôi mắt hằn lên những tia máu vì nhiều đêm không ngủ. Trên bàn làm việc, một thiết bị bẻ cong không gian đang phát ra những tiếng bíp bíp dồn dập, cảnh báo hệ thống sắp sụp đổ.Cạch. Sập bẫy rồi.Cánh cửa kim loại nặng nề bị phá tung. Một toán người mặc giáp đen bước vào, phù hiệu trên ngực họ phát ra ánh sáng đỏ lạnh lùng của Cảnh sát Thời không. Nhưng ánh mắt của kẻ dẫn đầu không phải là sự chính trực của những người bảo vệ công lý, mà là sự thèm khát điên cuồng đối với tập tài liệu nghiên cứu đa vũ trụ trên bàn."Hidetoshi Dekisugi, cậu bị bắt vì tội thao túng dòng thời gian bất hợp pháp," giọng gã chỉ huy vang lên, đều đều như máy móc.Dekisugi không quay lại. Cậu biết rất rõ bọn họ muốn gì. Tổ chức này đã biến chất, chúng muốn độc chiếm nghiên cứu của cậu để kiểm soát mọi vũ trụ song song. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhẽo. Ngón tay cậu lén nhấn nút kích hoạt tối cao trên chiếc máy dịch chuyển mẫu thử."Tôi đã gửi nó đi rồi," Dekisugi lớn thì thầm, giọng khàn đặc. "Đến nơi duy nhất mà các người không bao giờ hiểu được.…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3.Trong Supernatural ta ăn tạp lắm. Đa couple, công thụ lẫn lộn, hỗ công cũng chơi.…
Có thể là sẽ OCC ạMikazuki Aoi là một nữ sinh 17 tuổi, thông minh, đa tài và có kỹ năng chiến đấu, bao gồm sử dụng súng. Trong một tai nạn bất ngờ, cô tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không đến Tokyo năm 1994, mang danh tính Mikazuki Aoi. Không chỉ vậy, cô còn phát hiện mình đang sống trong thế giới của Thám tử lừng danh Conan!Bị cuốn vào các vụ án bí ẩn, Aoi dần trở thành một nhân tố quan trọng, hỗ trợ Kudo Shinichi, Mori Ran và cả Conan sau này. Nhưng sự xuất hiện của cô không chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp-đằng sau đó là một âm mưu lớn hơn liên quan đến Tổ chức Áo Đen, bí ẩn về danh tính thật sự của cô, và câu hỏi liệu cô có thể quay về thế giới ban đầu hay không...Hành trình của Aoi trong thế giới trinh thám đầy nguy hiểm bắt đầu!…
"Tình yêu là cái gì chứ?" Một câu hỏi trách cứ khi ta chẳng thể tìm lối đi đúng cho tình yêu, hay chẳng thể tin tưởng vào thứ tình cảm này thêm lần nào nữa. Tình yêu, vốn dĩ đa dạng sắc màu. Việc còn tình cảm sau chia tay cũng là một loại yêu. Tại sao lại luỵ tình đến vậy chứ? Tại sao lại cứ vì một người mà khóc sướt mướt đến mươi năm? Tại sao vì một người mà chẳng thể mở cánh cửa trong mình để có thể đón nhận một tình yêu mới hơn? Một tình yêu có thể dựa dẫm, chữa lành đứa bé trong mình. Khi bên trong được chữa lành, thì tại sao lại không cho đối phương một cơ hội để chữa lành vết thương lòng này? Hay thử yêu lại một lần xem sao?Câu hỏi này, hãy để nhân vật trong câu chuyện này trả lời bạn.Couple: Taekook, Namjin, Yoonmin.Tác giả: Hightgh Hoàng.Beta: Wind, Haeji, Hiwi.Chương I: Tại sao lại lụy tình đến thế?Chương II: Hay thử yêu lại một lần xem sao?Lịch ra truyện: Không có.…
Sherlock Holmes của Conan Doyle…
Tập hợp đồng nhân đam mỹ conan: all x shin, shin x all…
lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhéeeee><…
Truyện đầu tay mình viết để giải trí thui á ^^ nên văn phong gì đó chắc hk tồn tại âu :))Nhân vật nữ chính là Fujitora Mia là sinh viên đại học năm 2. Trong kỳ nghĩ lễ cô ấy giành thời gian để cày anime (cụ thể là jujustu kaizen), có lẽ vì cày xuyên đêm nên cô ấy ngủ lúc nào không hay và rùi câu chuyện của chúng ta bắt đầu... Chúc mọi người có khoảng thời gian xả stess dui dẻ >~<…
Muitan là cặp chính có thể truyện hơi xàm còn occ nữaLưu ý là nếu otp gần gũi nhau sẽ có" Và nói luôn truyện đầu tay nghề, khúc đầu ko tiếp xúc nhiều Nếu trùng ý thì mik sẽ sửa Khúc mik viết là lúc 2 ae mất cha mẹ lẫn các em và sống với Urokodaki Sakoji nha…
Thứ nguyên phát sóng trực tiếp là thịnh hành đông đảo vị diện đại hình phát sóng trực tiếp ngôi cao, ' hổ miêu sinh hoạt phòng phát sóng trực tiếp ' lấy mỹ thực cùng khủng bố nổi danh, người xem thường thường ở thèm đến muốn khóc cùng sợ tới mức chết khiếp chi gian thay đổi. Chủ bá hổ miêu tao ngộ lạnh nhạt hung tàn đặc cấp chú Linh Hải gan song đuôi ngựa. Phòng phát sóng trực tiếp: "Chủ bá chạy mau!" Hổ miêu: "Không có việc gì, người quen." Đặc cấp chú linh sửa đúng: "Không phải người quen, là ca ca." Phòng phát sóng trực tiếp:??? Chủ bá hổ miêu làm tân đồ ăn yêu cầu rất nhiều rượu cùng đá quý, đương nàng hết đường xoay xở khi -- Một vị khách quen bàn tay vung lên, hào phóng tài trợ. Hổ miêu: "Cảm ơn ngươi, mũ tiên sinh." Khách quen sửa đúng: "Không phải tiên sinh, là ca ca." Phòng phát sóng trực tiếp:??? Mạnh nhất kiếm sĩ, mạnh nhất đầu trọc, mạnh nhất siêu năng lực giả liên tiếp xuất hiện, biết được hổ trượng có rất nhiều ca ca sau, sôi nổi tỏ vẻ: "Kỳ thật, ta cũng rất muốn có cái muội muội đâu."Đang lúc phòng phát sóng trực tiếp người xem vò đầu này rốt cuộc là kêu 《 thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp 》, vẫn là 《 thu ca phòng phát sóng trực tiếp 》 thời điểm -- Một vị nhân khí siêu tuyệt đầu bạc soái ca da tạp da tạp mà xuất hiện. Hổ miêu & phòng phát sóng trực tiếp: Làm ta nhìn xem lại có cái gì kêu ca tân đa dạng? Đầu bạc soái ca: "Kêu lão công." Hổ miêu:? Phòng phát sóng trực tiếp:???…
Tên: Là tôi và cậuThể loại: Shounen Ai, Doujinshi, Đời thườngTác giả: MayotoMaimyTình trạng: Đang cập nhậpTóm tắt: Tôi và cậu gặp nhau khi cả hai vẫn chỉ là trẻ con. Chia tay nhau khi đã lớn hơn một chút. Gặp lại nhau sau vài năm. Và xa nhau mãi mãi, khi thậm chí tôi và cậu còn chưa trưởng thành.Note: OOC cực nặng! Tên không liên quan đến truyện. Truyện có nhiều thứ phi logic, nối dẫn truyện không mạch lạc! Xin hãy vứt não trước khi đọc! ✨…
Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn)Edit: Phong NguyệtNguồn: Tấn GiangTóm tát một câu: Tình địch thế mà lại yêu thầm tôi lâu đến vậy!Đàm Trì bao năm lăn lộn trong giới, vinh dự nhận được danh hiệu "bình hoa", không chỉ ca hát không xong mà diễn xuất cũng thảm không nỡ nhìn, antifan của anh chắc có thể chạy được một vòng Trái Đất.Trái ngược chính là nam thần Trình Hoài, một vị ảnh đế đa tài đa nghệ, bề ngoài xuất sắc, phong thái cao lãnh, tài năng đầy người, cầm kỳ thi họa không nói, mà dường như bất kì lĩnh vực gì anh cũng hiểu biết. Fan đều điên đảo vì có một thần tượng hoàn mỹ như vậy.Hai người dường như không hợp nhau.Mà cũng đúng, người suốt ngày bị antifan chê bai, chửi bới, người thì lúc nào cũng như tiên trên trời, khen ngợi vô số, làm sao mà hòa hợp được chứ.Nhưng mà không ngờ, họ căm ghét nhau đến vậy, còn có thể gây nhau trong chương trình, lúc bị hỏi nam minh tinh bạn ghét nhất là ai, hai bên lãnh khốc vô tình giơ tay chỉ đối phương, chỉ cần hai người có chút động tĩnh fans bật mic mắng lên hot search cũng không có gì lạ.Ngày nọ, chân trước Đàm Trì vừa click nhầm đồng nhân【Trình Hoài × Đàm Trì】, chân sau lập tức bị tai nạn xe mất trí nhớ, một đoạn đồng nhân vô tình cấy vào não, cậu get được ba vấn đề:① Cậu cực kì yêu Trình Hoài;② Trình Hoài cực kỳ yêu cậu;③ Hai người ẩn hôn, kế đó cậu mang thaiĐàm Trì đi nghiệm chứng ba vấn đề trên, bằng chứng chắc như núi, thậm chí còn cùng Trình Hoài đá bay "tình địch", sau đó khôi phục ký ức.Đàm Trì giương mắt nhìn ngư…
Đây là fic đầu tiên tớ viết nên có thể chưa hay.Fic này chỉ đơn giản là một chuyện tình nhẹ nhàng, đẹp đẽ giữa Pacifica Southeast & Dipper Gleeful mà thôi.MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHÂN THÀNH.❤P/s: Đây là fic đầu tay, hay dở gì cũng là đứa con tinh thần của tớ. Các bạn vui lòng không bê đi lung tung. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad bởi Rii. Nếu các bạn bắt gặp ở đâu thì vui lòng thông báo cho tớ nhé! Thân ái~~~♡…
"có những lúc ta nhìn lại, chẳng thấy bóng dáng họ đâu, nhưng khi quay lại, họ đã ở trước mắt ta rồi" "hy vọng sắc cam trong mắt người sẽ in hằn mãi trong tim ta, không phải sắc cam nhạt nhẽo của mùa thu, mà là mùa hạ tràn đầy khói lửa của thứ nhiệt huyết tuổi trẻ" "ta chọn bên người, người chọn bên ta, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời" "vì sao? vì người là tất cả, người xem ta là thế giới, thế giới nhỏ bé gói gọn trong lòng bàn tay, và người không nỡ khép lại để phá hủy nó" "lúc ta yếu mềm nhất là lúc tim ta chợt nhận ra người không cần ta nữa rồi" Xin chào, tôi là N lấy bút danh YukiTôi cũng như bao học sinh khác có niềm đam mê với văn học và truyện, vì vậy tôi không chắc có thể đồng hành dài lâu, nhưng tôi mong sẽ được đón nhận và gặp gỡ nhiều về những người có niềm đam mê sở thích giống tôi. Tôi đu JJK và chưa rõ tính cách các nhân vật lắm, mong các bạn sẽ góp ý thêm. Giờ học của tôi cũng thất thường và không có lịch đăng cụ thể, nhưng tôi hứa bạn và husbando sẽ bên nhau trọn vẹn nhất có thể…
Tên truyện: Nguyệt hướng tây hành (Ánh Trăng Hướng Về Phía Tây)Tác giả: Kim BínhEditor: VitaminoThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Bình đạm hằng ngày, Ngôn tình, HENgày mở hố: 24/02/2023Văn án:Ba mẹ Trần Hề là người điếc, bọn họ đều hy vọng Trần Hề có thể nói được. "Hề" là trợ từ của giọng điệu "A", cho nên bọn họ muốn dành cho cô tất cả những điều chúc phúc tốt đẹp nhất.Lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Trần Hề là khi ba của anh dẫn cô về nhà nhận nuôi dưỡng, khi đó anh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "..."Sau này Phương Nhạc lại bày ra vẻ mặt vô cảm hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cậu sao?" Anh nhíu mày nhìn chằm chằm eo thon chân nhỏ của Trần Hề hỏi.Trần Hề nhanh chóng hiểu ý phải duy trì khoảng cách, sau đó cô nhanh chóng gắp vội hai miếng thịt kho tàu muốn đứng dậy bỏ chạy. Phương Nhạc giơ chân giữ lấy ghế dựa của cô ý muốn ngăn cản đường không cho cô đi.Lại sau này nữa, Phương Nhạc trầm giọng nói: "Tôi đã bảo cậu cách xa tôi ra từ lâu rồi cơ mà."Trần Hề cả kinh ngồi dậy khỏi giường lấy chăn quấn chặt lấy mình, cô không thể nhịn được nữa mà duỗi chân nói: "Này anh trai, đây là phòng của em mà!""Vậy thì làm sao." Phương Nhạc nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại.Ánh trăng hẳn nên di chuyển từ tây sang đông, còn anh lại vi phạm quy luật này khiến cho ánh trăng hướng về phía tây.…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…