Tổng Tài biết yêu
0309…
" Anh , anh là ân nhân với cái bánh bao năm đó " " Anh là người cho em biết cảm giác thích 1 người là ra sao "" Anh ! Người cho em biết thứ gì là quan trọng nhất " " Anh ! Anh vẫn thích em chứ ? "" Anh ! Em thích anh " " Anh ! Em thích anh "" Anh ! Cảm giác đó thật khó chịu "" Anh ! Em đồng ý " " Anh ! Anh sẽ thuộc về em chứ ? " " Anh ! Em thuộc về anh " " Anh " ..... " Phương Chu Hinh " " Anh .. Em nhớ anh " - " Tiểu Chu ! Đợi Anh nhé ? "…
Rhycap…
Allcouple về youtuber nhe <3…
tôi là kiven tôi tham chiến ở Việt Nam và tôi tới đó và xâm chiếm nước họ và tôi thấy những người dân vô tội và đang trồng lúa tổ đội của tôi là có 7 người, và gặp ngôi nhà đó có 4 người và có 2 người trong đó cầm AK bắn chúng tôi và tổ đội của tôi chỉ còn 6 và một người đã hy sinh đội trưởng của tôi tính đốt ngôi nhà ấy và có một cô bé đi ra và nói các ngươi ko được đốt nhà ta, và đội trưởng đã đẩy cô bé ra một bên và đốt cháy căn nhà ấy và đã giết chết một còn trong đó cô bé đã chạy và khóc!! và 1 tháng sao chúng tôi đang đi thì một người đã dính bẫy của lính Việt Nam và bọn tôi đang kéo đồng đội kia mà ko ngờ quân đội Việt Nam đã ào ra và bắn nhưng chỉ còn tôi và đội trưởng chạy và thấy 🚁 của quân đội tôi đang đáp xuống để đưa bọn tôi đi!! và tới giờ tôi vẫn còn ám ảnh...…
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, 1x1, nhược thụ x phúc hắc công, có chút hài, có chút ngược tâm, HETình trạng : Đang sáng tácVăn ánAnh luôn tìm cách tiếp cận cậu, cam tâm đứng sau bảo vệ cậu nhưng cậu lại quá ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của anh. Anh bỏ ra 3 năm học ở đại học Harvard với cậu, ngày ngày quan tâm đến cậu vậy mà đến khi tốt nghiệp vẫn không nhận được phản ứng của cậu. Đến khi bắt gặp cậu đi cùng một cô gái anh, anh vì quá tức giận nên đã đem cậu nhốt lại bên mình, chiếm hữu cậu mọi lúc.…
nhi và mẹ chuyển đến 1 căn nhà mặt tiền , từ lúc chuyển đến nhà mới nhi cứ có cảm giác theo dõi và mọi chuyện kì lạ xảy ra…
Là câu chuyện của Phạm Đường Dương và Bắc Hắc Hải. Cô thì xem anh như cục nợ anh xem cô là bảo bối.…
AASDAS…
Nhỡ đâu bạn thấy được bản thân mình trong vài mảnh kí ức của tớ thì sao...?…
Cái chết của tôi cũng bình lặng và rẻ tiền như lon bia giảm giá trong túi đồ vậy. Không kịch tính, không oanh liệt, chỉ là một cú trượt chân trên bậc thang chung cư cũ mục.Tỉnh dậy ở một thế giới khác, tôi cứ ngỡ mình sẽ được trao cho một "cơ hội thứ hai" để trở nên đặc biệt. Nhưng thực tế là một cái tát đau đớn. Thần linh đúng là có triệu hồi một Anh hùng một người trẻ trung, mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng. Nhưng người đó... không phải tôi.Tôi bị ném vào một thân xác gầy gò, đói khát trong một ngôi làng vô danh. Trong khi "Anh hùng" thật sự được cả vương quốc quỳ lạy và ban tặng thánh kiếm, thì tôi chỉ là một kẻ vô gia cư phải học cách cầm cuốc để không chết đói.Nhưng thế giới này có một quy luật nghiệt ngã: Cái gì càng rực rỡ, cái bóng của nó càng sâu thẳm. Tôi nhận ra mình không có sức mạnh thần thánh, nhưng lại sở hữu một "lỗi hệ thống" mang tên Dư ảnh mảnh vỡ còn sót lại từ cái chết tức tưởi của chính mình.…
Tại thế kỷ 22, khi con người đã xem nhưng khổ đau như nạn đói, bệnh dịch chỉ còn lại ký ức. Những GameShow thông thường đã dần lạc hậu kể từ đó một thể loại GameShow mới ra đời mang tên GameShow Xuyên Không…