Đây là một đoạn trong Light Novel 1: Dazai Osamu's Entrance Exam. Chính xác ra là chap 3, phần thứ 6. Mình tìm thấy bản English nên mang về dịch sang bản Việt cho mọi người đọc :3 Mới nhìn lần đầu tiên mà Ranpo nhận ra luôn Dazai là mafia rồi!P/S: Cái chap này hoàn toàn chỉ là để quảng cáo cho tài năng của Ranpo. Và cuối cùng bản English có thể lệch so với bản Nhật nên mong mọi người thông cảm. :3Và..con cuồng Ranpo đây. :3Bản Eng thuộc về :Meteor Ranger T. Thanks a lot!…
"Katsuki, cậu không sợ cái chết ư?" "đúng vậy, tao không sợ cái gì hết!""vậy hứa nhé, cậu nhất định phải sống đấy. cậu phải mau khỏe lại để còn cưới tớ đấy, Katsuki!""tao biết rồi, mày nói nhiều quá đấy. có để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không hả?" "Hì hì,tớ biết rồi!"…
Trong cuốn tiểu thuyết này, tôi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, vì thế tôi cứ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ trở nên cực kì tươi sáng. Nhưng trên thực tế, tôi đã không nhận ra rằng nơi mình đã xuyên vào lại là một cuốn tiểu thuyết BL vô cùng cẩu huyết mà con bạn thân của tôi đã sáng tác.Tôi xuyên vào thân xác người chị gái song sinh của "Lisandro" nhân vật nam chính yandere bị ám ảnh điên cuồng, cậu ta đã sát hại dã man tên tù nhân Frey vào những chương cuối của cuốn tiểu thuyết.***"Chị..."Với chiếc vali trong tay, tôi bối rối và quay đầu nhìn về phía sau. Đó là "Frey", cậu ấy đang tiến về phía tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi."Chị định đi đâu à?""Ừm""Nơi nào?"(Đừng hỏi nữa). Tôi muốn nói điều này ngay lập tức với cậu ấy, nhưng thay vào đó tôi chỉ mở một nụ cười mĩm. Frey cứ nhìn chằm chằm và cố gắng cướp lấy chiếc vali trong tay tôi. Quá ngạc nhiên, tôi đã giữ chặt vali lại. và nghe được một giọng cười sảng khoái, trong trẻo của cậu ấy."Hãy để em xách nó giúp chị nhé""Không, cảm ơn em nhưng chị có thể tự xách được""Tại sao vậy? Ồ, em hiểu rồi. chị đang cố gắng chạy trốn nhỉ. Em có đang cản đường của chị không? "Tay cầm vali của tôi thả lỏng khi cậu ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười kì quặc, hiện tại Frey trông cực kỳ nguy hiểm, ánh mắt của cậu ấy trở nên rất lạnh lẽo. "Chị nghĩ rằng em không biết gì sao?"Bàn tay to lớn của cậu ôm chầm lấy tôi, tay còn lại thì giữ chặt tay đang cầm vali của tôi. "Chỉ để tránh mặt em và tên khốn đó, chị đang cố gắng chạy trốn nhỉ…
Sương ÔmêgaTrích dẫn:" Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phải là kì tích hay sao?" Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, có chút hành động…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
Oneshot của hai anh chị nhà này, viết hơi OOC, xin thứ lỗi a.P/s: vẫn là cái bìa của fic ML trước "anh yêu em hay ghét em" hay sao nhỉ? Mà thôi kệ đi, đọc truyện vui vẻ~…
"Tôi không cần ai tuyên bố họ yêu tôi. Tôi chỉ cần một người... dám nắm tay tôi khi không ai nhìn."Một bức ảnh bị rò rỉ. Hai bàn tay nắm nhau dưới bàn họp quốc gia. Một mối quan hệ chưa từng được định nghĩa.Gawin Caskey Vajisarak - thái tử út của hoàng gia Thái Lan, được nuôi dạy để trở thành hình mẫu cho cả vương triều, chưa từng sống thật quá một buổi chiều.Joss Way-ar - con trai của Phó Thủ tướng thuộc phe cánh tả, miệng mồm lanh chanh, lúc nào cũng cười đùa bỡn cợt nhưng hiểu rõ từng đường đi nước bước trong thế giới nơi cảm xúc luôn bị đem ra mặc cả.Giữa một đất nước mà tình cảm riêng cũng có thể bị xem là chiến lược, liệu họ có thể giữ lấy tay nhau - mà không cần ký thêm một văn bản nào?Một câu chuyện về hoàng tộc, chính trị, truyền thông, và những cái nắm tay chưa kịp công khai.Hài hước, vui nhộn, sâu sắc và lặng lẽ làm tim bạn co lại.…
Korotan A (殺たん A, Korotan A) là tập đầu tiên của Assassination Classroom: Korotan. Sách Korotan chủ yếu là nguồn giáo dục cho người Nhật học tiếng Anh. Sách cũng có một light novel có các nhân vật từ Lớp E. Nội dung giáo dục được cho là phản ánh sách giáo khoa mà Korosensei phát trong light novel. Các bài học đặc biệt liên quan đến cụm từ tiếng Anh, do các thành viên của Lớp E giảng dạy, cũng được đưa vào.-Engtrans: https://greengargouille.tumblr.com/post/165088816338/korotan-a-prologue-and-chapter-1Trans: Yashiro-(!) Mục lục:Chương 0: LỜI MỞ ĐẦUCƠ BẢN 1: Lỗi chính tả của thứ HaiCƠ BẢN 2: Giờ nghỉ của thứ BaCƠ BẢN 3: Cá cược của thứ TưTRUNG BÌNH 1: Giáo viên nhiệt tình của thứ NămTRUNG BÌNH 2: Bài học bổ sung của thứ SáuNÂNG CAO 1: Tại Cà phê hầu gái vào thứ BảyNÂNG CAO 2: Cách tận hưởng ngày Chủ NhậtNÂNG CAO 3: Thứ Hai, kết thúc tuần -!!! Vui lòng không reup bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình !!!…
Một hôm tôi đã tìm được một tựa game rất hay, Harry Potter Hogwarts Mystery. Sáng hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không rồi! - Ôi mẹ ơi zậy mà cũng đến lượt mình được xuyên không rồi.... Ở nơi đó tôi gặp được những nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm Harry Potter. Với tư cách là một fan trung thành tôi thấy..... -Những người xuyên không điều có hệ thống đúng không! người ta thì xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình còn tôi thì xuyên không vào Thế giới chiến đấu phép thuật đến cái mạng mình còn sắp không giữ nổi rồi! Hệ thống mau giải quyết! ( đây là câu chuyện dựa trên game Harry potter hogwarts mystery, thêm vào trí tưởng tượng của mình)…
Tên truyện: Yêu em gái, phải chăng là sai?Nhân vật: Byun Baekhyun & Byun Baek AhTác giả: Lee Yoo HyeTình trạng: Hoàn (2/2/2024 - 12/2/2024)Summary:Baekhyun nhìn cô gái bé nhỏ kia mà lòng hạnh phúc, anh thấy bình yên đến lạ. Cô em gái bé nhỏ của anh sinh ra không được may mắn, anh sẽ bảo vệ cô. Nhưng... Baekhyun đã yêu Baek Ah, yêu chính em gái ruột của mình. Khi cô cười, anh thấy vui, khi cô buồn, anh chẳng vui nổi. Anh hạnh phúc khi ở bên cô, anh yêu những khoảnh khắc khi cô ở bên. Yêu Baek Ah - yêu em gái, phải chăng là sai?___Truyện chỉ được đăng trên W.a.t.t.p.a.d và Vietnovel, vui lòng không đem đi nơi khác.…
là chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cùng thấy được khoảnh khắc nhí nhố hay sâu lắng hay đôi khi là một chuyến đi hay vài câu chuyện nhỏ.chẳng liên quan gì nhưng tất cả đều cùng nhau.tại truyện này bạn sẽ bắt gặp được mọi hình ảnh về các nhân vật, học mẫu giáo, đi làm, đi hát, đi học, nói chung là tất cả những gì có thể viết đều có thể xuất hiện.đôi khi sẽ focus vào ttm x nhy vì mình muốn viết một chút cho hai bạn nhỏ.cảm ơn vì đã đọc ạ.…
Đây là câu chuyện sau debut của YeshiroCác bạn có thể coi như nó là phần 2 của "U+Me=?" cũng đượcTui tách ra là vì cách viết của fic này nó khác với fic trướcĐây chỉ là mẩu chuyện vụn vặt của cả hai do tui nghĩ ra thôi nha, nhưng cũng có vài chap có móc xích với nhau, mà nói tóm lại là tui chưa biết đâu hicEnjoy nha mí bạnVà con fic này cam đoan không có ngược nha!!!…
Nhìn mấy cuốn sgk mới thấy nản quá hả?Cố bao sách còn nản hơn cơ, cá luôn.Đổi mới sáng tạo lúc nào cũng tốt, đúng không?Nói thật là cái này được viết ra thuần chỉ từ sự cay cú vì phải lội ra tiệm tạp hoá thử mua bìa bao và không hề có loại nào vừa, vậy thôi.Thế nên khó có thể đánh giá nội dung hay dở được, nhưng cố làm sao đọc xong đừng làm gì khiến tôi lên phường là được:DWhy should we feel anger at the worldAs if the world would notice?-Marcus Aurelius…