chu đình phong 22t là một giáo viên dạy toán có tích cách lạnh lũng gương mặt điển trai và là giáo viên mới đến của trường trung học số 1 được phân công là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a14 vũ trạch 18t là học sinh 12a14 của trường trung học số 1 được mệnh danh là học sinh đội số nhiều năm lền ham chơi có tính cách hài hước nhưng được cái đẹp trai…
Sư phụ kêu nàng đi báo ân, nàng liền ngoan ngoãn đến Bạch Vân sơn trang vì tì,Dù sao Nhàn vương phủ Thập tam tiểu thư làm lâu, đổi cái thân phận cũng rất có thú,Khả nàng chủ tử không phải trên giang hồ mỗi người dựng thẳng ngón tay cái khen ngợi Ngọc Kiếm công tử sao?Như thế nào này nam nhân diện mạo là giống ngoại truyện trích tiên nhân bình thường tuấn mỹ tinh tế đúng vậy,Khả cá tính lại hoàn toàn biến dạng thành hắc tâm can ác bà bà a?Người ta hảo hảo trêu hoa ghẹo nguyệt hắn cũng xem không vừa mắt, không nên điều nàng đi làm giặt quần áo phụ,Làm cho nàng "Tẩy" Đoạn vài căn đảo y bổng mới tiểu nhân uy hiếp nàng muốn trường kỳ vì nô,Nếu không xem ở ốm yếu hắn thắt lưng gập lại liền đoạn, ngẫu nhiên còn có thể phun hai khẩu huyết,Nàng đã sớm chỉnh hắn "Nên nên gọi", lại nâng hắn đi làm phơi nắng giá áo !Chính là cho hắn hoà nhã sắc, hắn nhưng lại làm nàng dễ khi dễ,Động bất động đối nàng động tay đông chân nàng còn có thể miễn cưỡng giải đọc thành hắn tưởng luyện công phu,Nhưng hiện tại cư nhiên dám kiêu ngạo đến tiến công của nàng miệng? Tốt lắm,Ân nàng dù sao là báo không nổi nữa, nhưng này cừu, hừ hừ......…
Nghiệt duyên đâu, chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, chính là nhân tiểu thất đại,Cho nên hắn cùng nàng a...... Chính là một đoạn nghiệt duyên ──Tị cái vũ, lại xông vào người ta đại cô nương khuê phòng,Trốn thượng lương, liền chính hảo đem mỹ nữ ra dục xem trống trơn,Kia như vậy trùng hợp hắn là lấy phẩm hạnh "Tốt đẹp" Nổi tiếng Mộc đại thiếu,Vì tỏ vẻ phụ trách, đương nhiên đi theo hộ vệ nàng ra đi,Không chỉ có giúp nàng đánh lui thổ phỉ, buổi tối thuận tiện giúp nàng sưởi ấm,Nói đến sưởi ấm, thượng đẳng bó củi cũng chưa hắn này "Nhân thể đống lửa" Dùng tốt,Hắn đành phải xá mình ôn giai nhân, thuận tiện giải đọc của nàng mặt đỏ là vì thẹn thùng,Lão tổ trước tiên là nói về, có một là có nhị, vô tam bất thành lễ,Cho dù không cần sưởi ấm, hắn cũng muốn lưu tiến nàng trong phòng, điểm nàng ngủ huyệt cộng chẩm miên,Lão tổ trước còn nói, người tốt làm được để, đưa phật đưa lên thiên,Kia hắn đành phải lại thuận tiện giúp nàng giải trừ đánh tiểu định thân, thuận tiện mang về gia,Thuận tiện...... Xem đi, vì đụt mưa, hắn đem chính mình đều bán......…
Cuộc đời của chúng ta là 2 bản hoà nhạc đối lập nhau. Em như khúc ca mang trong mình giai điệu êm ru, dịu dàng, trong sáng mà vui tươi, rộn rã. Còn anh - khúc hát vương vấn những đau thương, sầu bi, đa cảm mà thật bí ẩn. Đối với anh, em là đoá hướng dương rực rỡ, được ông trời ưu ái mà ban cho thứ ánh sáng ấm áp soi sáng cuộc đời, còn anh chỉ là bông sen tuyết, ngoan cường nhưng lại rất đơn độc. Em nở rộ dưới ánh nắng vàng chói chang của cuộc sống, còn anh lại một mình phát triển dưới cuộc đời khắc nghiệt. Tưởng chừng như chúng ta không thể dung hoà, ấy vậy mà ông trời lại để ta gặp gỡ rồi trở thành điểm yếu của nhau, bù đắp lẫn nhau. Mới đầu tưởng chừng chỉ là những rung cảm ở tuổi mới lớn, lâu dài mới biết đó thực sự là " yêu". Lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết được cảm giác mong ngóng một người, sẽ thấy rất chán nản vì không có họ ở bên, sẽ chỉ mong trôi qua từng phút từng giây để có thể gặp mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết thế nào là quan tâm, chăm sóc một người, sẽ cảm thấy lo lắng khi người ấy bị thương, cũng sẽ thấy nhớ những cử chỉ, hành động đáng yêu của đối phương mà vô thức mỉm cười. Cả anh và em, chúng ta đều là những " lần đầu tiên " của nhau; đều vì nhau mà tồn tại, mà cố gắng; đều vì nhau mà biết thế nào là " yêu"; đều vì nhau mà biết cảm giác nhớ nhung, muốn bao bọc che chở, dung túng đối phương suốt đời." chào mừng em đến với ngôi nhà tình yêu của đôi ta, nơi anh sẽ cất giữ em mà yêu thương dung túng suốt đời "" chào mừng anh đến với thế giớ…
Thanh xuân giống như ánh trăng, dù ở bên Trái Đất, vẫn luôn lặng lẽ chiếu sáng ai đó.Chúng ta thường nhìn thấy mặt trăng luôn dõi theo và ở bên Trái Đất. Uyển Nhi cũng như ánh trăng đó vậy, luôn tỏ sáng để có thể ở bên Đình Khang."Vào mùa đông năm đó, tôi đã có thể ở bên anh ấy như ánh trăng sáng đó rồi""Em chính là ánh trăng đã soi sáng cuộc sống của anh"…
ngôn tình, hành động, y thuật, Văn án :Sinh ra trong một gia đình giỏi về chiến lược đánh trận, cũng là một tinh thông y thuật, nhưng vì biến cố gia đình Dương Ngọc Yến đã bỏ nhà ra đi, và trở thành đệ tử nhập môn của Sơn Y Môn, và trong một lần cô hạ sơn để chữa bệnh dịch cô đã gặp Lý Tử Phong, lúc bấy giờ Lý Tử Phong là Ngũ công tử của trại Thiên Huỳnh và là một người cũng giỏi về việc dẫn binh đánh trận, và đang giữ chức tướng quân và mối tình giữa cả hai người bắt đầu…