[Natzu-tzuna] Short
không ai làm truyện otp hợp gu tao hết!Nên tao phải làm để tao đọc :))…
không ai làm truyện otp hợp gu tao hết!Nên tao phải làm để tao đọc :))…
Huỳnh Hoàng Hùng (Gemini Hùng Huỳnh) - một idol nổi tiếng với vũ đạo cháy bỏng, gương mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp với người thân. Trưởng thành trong một gia đình khắc nghiệt, anh xem ánh đèn sân khấu là nơi duy nhất cho mình được sống thật.Đỗ Hải Đăng (Hải Đăng Doo) - một rapper underground mang tâm hồn sâu sắc và đầy cảm xúc. Dù từng trải qua những vết thương lòng không dễ gọi tên, anh vẫn giữ cho mình trái tim ấm áp và những giai điệu rap đầy chân thành. Nổi lên từ một chương trình rap thực tế, nhưng thay vì chạy theo ánh đèn sân khấu, Doo chọn sống lặng lẽ, tự do - để cảm xúc được thăng hoa trong từng câu chữ.Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show thực tế "Thanh âm giữa bóng tối" - nơi các nghệ sĩ phải bắt cặp để tạo nên tiết mục biểu diễn. Ban đầu, họ là "cặp đôi đối đầu" vì phong cách hoàn toàn trái ngược.…
Ta có một giấc mộng.Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt.Ta có một giấc mộng.Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan.---------------Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặt bút viết lại những chuyện bi hoan ly hợp trong mộng, ghi nhớ một giấc hoàng lương ngắn ngủi.Chỉ hi vọng, sau khi tỉnh mộng, đừng mất, đừng quên...-------------Truyện là tập hợp những câu chuyện ngắn về tình duyên giữa thiếu nữ phàm gian với nam - nhân - không - phải - người, có phần lấy cảm hứng từ "Liêu trai chí dị", mỗi câu chuyện được xem như một giấc mộng. • Giấc mộng thứ nhất: Quỷ phu• Giấc mộng thứ hai: Họa bì• Giấc mộng thứ ba: Ngộ tiên• Giấc mộng thứ tư: Xà lang quân…
Góc nhìn về cuộc sống…
tangthuvien…
Thời gian cứ qua đi, chỉ có chuyện tình đôi ta là mãi mãi.Warning: OOC, imaginative details…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- Truyện mang tầm nhìn khá hiện đại, đầy tinh tế và sâu sắc. Luôn luôn có những đoạn tâm đắc khiến độc giả cảm thấy thích thú. *** "Nữ nhân cũng có thể tranh tú cầu?" Nữ tử không hiểu, nghiêng đầu hỏi nam tử đang ôm mình. "Sao vậy? Cảm thấy hứng thú? Nàng cũng muốn tranh?" Nam tử nhìn đám người bay qua bay lại cướp tú cầu, cảm thấy có chút hứng thú. "Thật sự được sao? Vậy ta đây liền chơi đùa một chút!" Nàng phi thân lên, một tay lấy tú cầu ôm vào ngực, vừa mới định ném tú cầu đi, đúng lúc này, tiếng còi vang lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người. "Chúc mừng cô nương, công tử nhà ta cho mời" "Công tử nhà ngươi?" Nàng cả kinh, đây là nam nhân ném tú cầu? "Hắn không phải nữ nhân ư? Chết tiệt, như thế nào lại thành nam nhân?" Sắc mặt nam tử lập tức đen thui, nam nhân cũng ném tú cầu? Thói đời thay đổi từ lúc nào rồi? "Thiên huynh đã lâu không gặp, sao tính tình vẫn nóng nảy như vậy?" Thanh âm tao nhã từ phía sau vang lên, nam nhân mặt đã muốn đen thành than, đáng chết, sao giọng nói này lại quen tai như vậy? "Xem ra Vũ nhi nhất định là người của ta, huynh nói có phải hay không?" Giọng nói này, không phải......? Mỗ nữ nhìn nam nhân tựa như tiên giáng trần đang đi về phía nàng, nhất thời có cảm giác bị sét đánh ngoài khét trong sống, dở khóc dở cười nhìn nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng than thở: "Tú cầu này là chàng để cho ta đi bắt đấy nhé...." *** Bên cạnh những phút giây mà bạn đọc dành ra để tìm kiếm những lời giải đáp cho cuộc đời của nữ nhân thì bạn đọc có thể chiêu m…
Hắn Phượng Khuynh Nhã đường đường Trú Quốc trưởng hoàng tử,Luận trị quốc an bang không so được thái tử - nhị đệ hắn,Luận binh pháp chiến thuật không so được Tam đệ hắn ,Luận võ công không so được Tứ đệ hắn ,Luận văn hái không so được Ngũ đệ hắn,Luận tướng mạo không so được Lục đệ hắn,Mà ngay cả luận chơi bời đều không bằng Thất đệ hắn,Lại lưu lạc vi đi cho người khác đem làm người hầuMà chủ tử của hắn có được nhất tuyệt sắc đích dung nhan lại vĩnh viễn mang theo một bộ tựa như ngàn năm như băng tuyết đích quan tài mặt,Ngay cả như vậy, chính mình trái tim cũng tại lần đầu gặp gỡ liền rơi vào cái kia trên thân người rốt cuộc thu không trở lại.…
Một fic không dài cũng không ngắn viết ngẫu hứng-.-…
textfichơn 2g sáng tôi không ngủ được nên đã tạo ra cái textfic nhảm này❗️LƯU Ý: FAKE CHAT…
tangthuvien…
Một em fic về căn chung cư lúc nào cũng ồn ào với các gia đình nhỏ mà mình đu từ trong chuang. Sẽ có sự thay đổi về độ tuổi của các nhân vật nên đừng sốc quá ( Ví dụ như Nine bằng tuổi, thậm chí còn hơn AK vài tháng nhưng lại là con trai và Kazuma dù kém Nine 1 tuổi vẫn là phụ huynh) .Trong fic của mình sẽ không có ai là mẹ hết, đơn giản là ba lớn-ba nhỏ. Không có yếu tố mang bầu sinh con ở đâyFic sẽ được viết đa số dưới dạng textfic , trừ vài cuộc hội thoại với các em nhỏ cũng sẽ được đổi thành text (vì author lười 🥲) . Fic được mình ấp ủ từ khi show còn chiếu rồi mà đến giờ mới đủ quyết tâm triển. Mong mọi người ủng hộ nha 🙆🏻♀️ Ngoài ra có thể đọc tại blog trên facebook mình ghim ở bio cho dễ load ảnh…
( Tên cũ: Lời tỏ tình năm tôi 18 )Dạo gần đây, tôi luôn có cảm giác như là người thừa trong chính hội bạn thân của mình. Có nhiều câu chuyện, tôi chẳng thể nào nói chêm được lời nào mà trước đó, tôi luôn là người pha trò cho cả đám; có những cuộc vui không có mặt tôi, điện thoại cũng chẳng thông báo có một cuộc gọi nhỡ nào. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết được hội bạn thân thiết đã bí mật lập group chat chỉ để soi xét tôi vì một chuyện những tưởng chỉ có trên phim - crush của một đứa trong nhóm để ý đến tôi... Câu chuyện càng đi xa hơn khi cậu bạn crush quốc dân đó tỏ tình với tôi trước lớp trong dịp 20/11. Đám con trai hú hét, xôn xao reo hò ủng hộ cậu chàng còn tôi lúc đó như ch.ết lặng. Ai đó hãy cứu tôi khỏi cục diện khó xử này đi. Tôi thấy hội bạn " từng thân " đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cùng lúc đó, bộ não đang đình công của tôi qua cửa sổ tâm hồn định vị được Đăng Khoa như cọng cỏ cứu mạng di động đang chuẩn bị bước vào lớp. " Xin lỗi, mình có bạn trai rồi! " Tôi ôm lấy cánh tay Khoa, ánh mắt cầu cứu xen lẫn lo sợ. Ở trường, chúng tôi ngồi gần nhau nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu, tôi chỉ nghe về cậu ta qua những lời đồn thổi về bối cảnh xuất thân xã hội đen gì đó . Vậy nên tôi càng sợ cậu ta sẽ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà hất tay tôi ra và giao cho hội đồng xét xử tội gian dối. Ấy thế mà, sau đó, Khoa đưa tay lên xoa tóc tôi, với giọng nói dịu dàng mà trả lời:" Sao thế, Quỳnh Châu? Mới không gặp 15 phút đã nhớ mình rồi? "....…
Tên thật: Vương phi thất sủngtác giả: Sở sởTruyện Vương Phi Thất Sủng là một truyện xuyên không đầy những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn mà tác giả Sở Sở đã gửi đến bạn đọc yêu thích thể loại này, vốn dĩ, trong những truyện xuyên không tình huống mà mỗi nhân vật phải trải qua đều đa màu, đa sắc. Mỗi nhân vật trong truyện nếu may mắn hay xui xẻo bị xuyên qua thì có thể bắt đầu hành trình hoán xác đổi hồn, bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng giống như những truyện cùng thể loại như: Vương Phi Mười Ba Tuổi, Cổ Thi Diễm Hậu..., truyện Vương Phi Thất Sủng cũng là một truyện xuyên không thú vị.Nàng là viên dạ minh châu của Tể tướng, lại phải làm thiếp của hắn, không có bát nâng đại kiệu, không có tam môi lục sính. Nàng hoàn toàn một thân một mình, tiêu sái tiến vương phủ. Nàng là thiếp, không hề có địa vị của thiếp. Động phòng hoa chúc, phu quân trước mặt nàng, cùng thị thiếp vui đùa. Người hắn, mang theo hương vị nữ nhân khác, chiếm lấy nàng.Vương phủ tứ thiếp, mỗi người mỗi vẻ mà nàng, chính là cỏ dại ven đường. Thị thiếp hãm hại, làm nàng một lần nữa lâm vào nguy nan. Bề ngoài nhu nhược, bên trong nàng lại thông minh bình tĩnh. Tứ lạng bạt thiên cân, nàng mọi chuyện đều không thèm đếm xỉa. Lãnh đạm ôn nhu, làm cho nàng yêu thương hắn. Đổi lấy , cũng chỉ là vô tình nhục nhã.…
Tác giả:Hoa Tuyết Một giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên khiến thiếu niên bên cạnh đã bất giác nhìn lên bầu trời đêm: "Khải ca ca, đệ muốn nhìn thấy một trời tuyết rơi" Vị thiếu niên trìu mến nhìn cậu bé bên cạnh và hứa rằng khi cậu lớn sẽ dẫn cậu đến nơi có thể nhìn thấy tuyết. "Thật sự" "Ừ, đương nhiên là thật" ------ "Khải ca ca, một câu Khải ca ca này đã bao nhiêu lâu rồi cậu mong muốn gọi một lần. Khải ca ca...đệ không bao giờ hối hận vì những việc đệ đã làm...đệ không cần huynh phải tha thứ cho đệ...chỉ mong kiếp sau được cùng huynh nhìn một bầu trời đầy tuyết rơi..." "Kiếp này chẳng thể cùng huynh ngắm tuyết được..." "Xin lỗi vì tất cả"…