Hán Việt: Thất ức hậu ảnh vệ tiểu phu lang sủy tể liễuTác giả: Thủ ƯớcEdit: Tí NịTình trạng: Đã hoàn (50 chương)Tình trạng edit: đang làm....Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Làm ruộng , Sinh con , Chủ thụ , 1v1…
Truyện được đăng tải miễn phí trên wordpress:hoachuongbac.wordpress.com và wattpad:Wisp1997. Vui lòng không reup đi nơi khác.Nguồn: https://wikisach.net/truyen/xuyen-qua-di-the-chi-doc-sung-phu-lang-X7FVgkbIjhr5RmES…
Tuyển tập truyện về CP Dick.Grayson x Jason.ToddCảnh báo: có truyện 18+, không đủ tuổi xin quay raTruyện mình đăng trước hết rồi, nhìn lại thấy hơi lộn xộn nên mình muốn chỉnh thể lại và sắp xếp lại. Dọc truyện vui vẻ!…
hôm nay bộ phận jeoseung saja lại đón một đoàn saja mới, ryu minseok, một saja mới toanh lại được bổ nhiệm làm tại nhánh yeomra saja, nơi mà các saja phải tranh nhau sất đầu mẻ trán mới vào được.warning: lowercase | occ…
Hán Việt: bị kiếm tu ngoạn lạn liễuTác giả: Thuần Tình Dương DươngTình trạng: hoàn thànhEdit:...Nguồn raw: koanchay(DuFengYu).BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢThể loại: Nguyên sang/ đam mỹ/ cổ đại/ HE/ tình cảm/ huyền huyễn/ tu chân/ Hvăn/ song tính/ np..Cuộc đời Tô Dục Giác hối hận nhất một điều là đã cứu Lâm Ý Thu, ban đầu cho rằng cứu được một tên giúp việc, ai biết sẽ bị hắn hãm hại.Tâm duyệt kiếm tu thiên tài ghét hắn ác độc, phát tiểu cũng đương hắn là vạn người kỵ lô đỉnh, sư tôn càng là lạnh nhạt.Hắn hao tốn tâm tư tra tấn Lâm Ý Thu, lại bị tên sư đệ ăn sạch sẽ, ngày đêm thừa hoan, bắn sưng tử cung.Lúc này mấy người đó lại nổi điên mà tranh đoạt hắn, hận không thể đem hắn nhốt lại, rót đầy tinh dịch, ngày này thao nát tiểu bức...Thụ: Tô Dục Giác.Công: Lâm Ý Thu, Tạ Diễn, Sở Minh Kỳ, Thẩm Khiêm Hoài.PS: Song tính np, thụ bị nuông chiều hỏng, khóc vì tình lại vì tình làm điều ngu ngốc, cuối truyện sẽ trưởng thành hơn..Editor không đọc truyện tiên hiệp nhiều nên có nhiều đoạn không hiểu hoặc không tìm được từ thay thế sẽ giữ nguyên, bản dịch sẽ không đúng 100%, editor nhận đóng góp ý kiến nhưng không nhận chửi, nói lời khó nghe ạ.…
Người ta thường nói, trong cái rủi lại có cái may.Ngẫm lại những năm tháng ấy, nếu như không có ngày tao khóc hết nước mắt vì phải chuyển trường, thì cũng sẽ chẳng có những kỉ niệm rực rỡ với chúng mày, những con ngựa hoang dã nhất. Tao sẽ chẳng được gặp "nữ hoàng chửi thề" Thuỳ Linh, hay con mập Lan Chi, hay "minh tinh tương lai" Bảo Châu, hay "nữ hoàng băng giá" Tuyết Anh...Và tao cũng sẽ chẳng được gặp mày, Mỹ Dung "đại ca" ạ.Vì vậy, tao phải cảm thấy mình may mắn với những gì mình có, đón nhận những gì cuộc sống ban cho, và thấy hạnh phúc với nó.Để hết đời này, tao sẽ không còn gì phải nuối tiếc nữa.Như mày đã từng nói với tao, phải không Mỹ Dung?-----------------------------------------------------Dựa trên bộ phim "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.…
Tác giả: Thiên Thiên ĐiểuMạt thế đại lão xuyên qua, quân sự hóa mang minh tinh.Tổng nghệ 《Thế ngoại đào nguyên》 chính thức bắt đầu quay, quay chụp mà tuyển ở xa xôi hạ Hà thôn.Tiết mục tổ vào ở ngày đầu tiên, phát hiện cách vách ở một hộ nhà, cổ xưa lịch sự tao nhã nhà gỗ thượng bám vào dưa chuột đằng, quả lớn chồng chất.Thực mau, bọn họ lại phát hiện, thôn trang này trái cây cùng rau dưa, cùng bên ngoài tựa hồ không quá giống nhau.Cà chua càng ngọt lành.Dưa chuột càng sảng giòn.Ngay cả gạo cũng phá lệ tinh khiết và thơm ngon miệng, không yêu ăn cơm minh tinh đều có thể liền làm tam đại chén.Hơn nữa ăn xong lúc sau, nhĩ thanh mắt sáng, tinh thần phấn chấn, đi bệnh viện một kiểm tra, các hạng chỉ tiêu toàn bộ tối ưu!Thậm chí kinh động nông khoa viện đại lão, ngàn dặm xa xôi tới rồi điều tra.Thôn dân: "Chính là ở tại các ngươi cách vách tiểu cô nương, cho chúng ta hạt giống, dạy chúng ta như thế nào loại, thu hoạch phiên vài lần! Nhạ, nàng liền ở bên kia!"Màn ảnh vừa chuyển, một cái mang mũ rơm, khiêng cái cuốc thanh tú nữ sinh xuất hiện ở màn ảnh trung.**Chung Điềm thức tỉnh Thần Nông huyết mạch lúc sau, yêu làm ruộng, từ đây dọn tới rồi hạ Hà thôn ẩn cư.Nàng gây giống, cải tạo đất, đề cao lương thực sản lượng, ưu hoá đồ ăn vị, một bên hưởng thụ điền viên sinh hoạt.Thẳng đến cách vách chuyển đến một đám đoàn phim.Khổ cơm hộp từ lâu đoàn phim phát hiện nhà nàng đồ ăn sau, sôi nổi hỉ cực mà khóc.Chính tìm miễn phí sức lao động Chung Điềm: Các ngươi cao hứng đến quá sớm.*Tru…
Sau khi đánh sụp núi Wundagore, Wanda đã hy sinh để phá hủy Darkhold ở mọi vũ trụ nhưng cô không chết mà khi tỉnh dậy phát hiện mình ở một nơi kỳ lạ chỉ toàn hải tặc và hải quân.Np.…
ĐM-NP《 TRỌNG SINH THỜI NGUYÊN THỦY CHỈ MUỐN CHĂM CHỈ LÀM RUỘNG 》Lưu ý: Truyện được sáng tác do tôi và thuộc về tôi ạ, mong mọi người không mang đi đâu, đây không phải truyện dịch ạ Tóm tắt nội dụng : Đột nhiên bật nắp quan tài sống lại vào thời nguyên thủy chỉ muốn làm ruộng, săn bắt nhưng lại vướng vào rắc rối luân hồi....…
Truyện được viết dựa trên nội dung của bộ phim "All Of Us Are Dead" thuộc series phim của NetflixDành cho tôi và otp của tôi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng :vTruyện có một vài chi tiết OOC và bị biến đổi không giống với tình tiết trong phim, cảm thấy không hợp vui lòng im lặng rời đi Văn phong của tôi còn rất nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý thiện chí nhiều :vBản quyền và công sức hoàn toàn thuộc về tôi, vui lòng không tự tiện mang ra khỏi wattpad và reup dưới mọi hình thức :3_________________________________Truyện kể về một đoạn tình cảm nhen nhóm giữa sự vật vã chống chọi tìm lại sự sống của một nhóm học sinh trường cấp 3 Hyosan trong đại dịch zombie.Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng liệu rằng trò chơi chỉ mới bắt đầu ?Sẽ ra sao nếu như Choi Namra và Cheong San cùng trở thành halfbie, còn Su Hyeok lại là thuốc giải ?"Everything in the world is just the choiceYou don't choose me, I don't blame you."_____________Truyện được viết tiếp nối vào câu chuyện của bộ phim, Cheong San không chết và đại dịch zombie cũng không kết thúc…
Giới thiệu :Chạng vạng hôm nay, mây đen phủ kín bầu trời, gió lớn thổi lay động cây cối, từng tia chớp giống như lưỡi kiếm bổ vào thân cây, trên trời cao vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa.Một cơn mưa tầm tã kéo đến, dội xuống một cách điên cuồng, mặt đất nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt.Trước cửa trường trung học Dương Minh, có rất nhiều phụ huynh lái xe hoặc mang ô tới đón con tan học.Khi đám người tản bớt, Diệp Tiên Tiên giương cái ô cũ kỹ gần như sắp hỏng bước ra khỏi cổng trường, khổ sợ chống lại mưa gió mà đi, đôi giày vải cũ ướt sũng nước, lạnh lẽo thấm vào da.Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay…