Tiểu thuyết: Công NgọcTác giả: Ngưng LũngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, linh dị thần quái, trọng sinh, phá án, cung đình, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chungVăn án: Đối với Thành Vương Thế Tử Lận Thừa Hữu mà nói, Đằng Ngọc Ý là viên ngọc mà y không thể đẽoPhần chính truyện có trên mạng, mọi người muốn đọc thì có thể google để đọc nhé 😂…
Tác giả: Đằng La Vi ChiTên truyện cv: Dụ dỗ vai ác chính xác phương phápThể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng.Nguồn convert: wikidichNguồn văn án: sstruyenvnTiến độ: 2 chương/ ngày nhaSố chương: 116 chươngLiên Sanh bị ép gả cho tướng quân Dịch Thiên Thành, người được đồn là tàn nhẫn độc ác.Người đàn ông này gặp rối khi gia đình Liên Sanh hủy hôn, nhưng sau đó lại trở nên đầy tham vọng.Dịch Thiên Thành thể hiện một thái độ như muốn đùa chết cô.Để bảo vệ mạng sống, Liên Sanh đành phải nói lời âu yếm với anh ta."Thân hình ngài hùng vĩ như ngọn núi, khí chất ngài rộng lớn như biển cả, lần đầu tiên thấy ngài, ta đã say đắm ngài không thể kiềm chế."Hắn nheo mắt: "À, mắt ngươi có vấn đề, sao không đào đi?""......"Dịch Thiên Thành nghĩ: Liên Sanh ngu ngốc thế này mà cho rằng hắn sẽ dễ dàng bị cô quyến rũ sao? Ha ha.Liên Sanh: Nhưng rõ ràng là ngươi đang rất vui vẻ mà.Dịch Thiên Thành bị vả mặt: ......"Làm sao để sống sót trong tay một kẻ thù ác" - Đương nhiên là khiến hắn yêu ngươi, ái, thượng, ngươi!Nam chính miệng chê nhưng trong lòng lại thật thà x Nữ chính kỹ năng lời nói âu yếm maxGiai đoạn đầu → chọc tức tiểu sói hoang hậu kỳ → ưm!................Mình làm tiếp từ chương 51, chương 1 đến chương 50 mn lên mạng đọc là thấy nha…
Cậu có còn đứng ở đấy không?Khi ánh hoàng hôn đang dần tắtNhững vì sao chẳng còn lóa mắtVà trăng tròn cũng đang dần khuyết đi.Bạn của tôi ơi,Cậu có còn đứng ở đấyHay không?…
Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua Mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đường xa nhà,...Người ta vẫn hay ví tuổi trẻ với mùa hạ, và chúng tôi đã có 1000 ngày hạ để yêu...Đây là ngày thứ nhất,...…
Dòng chảy thời gian dệt nên năm thángDùng năm tháng để dệt nên cuộc đờiTứ quốc tứ hải giang sơn trùng điệp, những cuộc đời cứ như vậy được bàn tay số mệnh đan vào nhauMột khi đã bắt nối tại một điểmTan hợp phân ly, chẳng còn gì phải luyến tiếc…
Trần Hoài Ân có nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trở thành thế này.Chỉ trong một đêm, nàng từ tiểu thư con nhà quyền quý bị người ta kéo xuống bùn lầy nhơ nhớp. Tiền bạc, của cải, kể cả là gia đình cha mẹ của nàng đều bị cướp đi, mà nàng... nàng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn số vận của mình bị kẻ khác tước đoạt.Trần Hoài Ân thầm nghĩ, chỉ cần cho nàng sống lại, một lần, dù chỉ là một lần, nàng không quan tâm phải trả giá như thế nào, nàng sẽ không để bản thân mình lại trở thành hoàng yến bị người nuôi nhốt, tùy ý để người ta chơi đùa với số phận của nàng, nhất định nàng sẽ đứng lên bảo vệ hếtt thảy những điều mà nàng trân quý nhất.Một khắc kia, Cổng Trời mở ra...Một khắc kia, vạn dặm sơn hà mặc người càng quấy.…
Tên gốc: Làm nàng ba phầnTác giả: Mộ Tư Tại Viễn ĐạoConvert: wikidichTag: Yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn vườn trường, Hán phục thiết kế sư x phát thanh hệ lão sưVai chính: Lâm Kiến Ngộ, Kiều Lạc Du.------Có một nam giáo viên trẻ mới đến khoa Phát thanh Truyền hình của trường Đại học Ôn Lâm, vừa đẹp trai vừa cao ráo, lại ôn nhu. Nhóm sinh viên ngày ngày ôm mộng, trang điểm tinh tế dạo trước mặt anh một vòng.Cho đến một ngày, vị kia dắt tay một cô gái đi vào phòng học, bắt cô ngồi bàn đầu, hơi cúi người dỗ dành: "Học xong tiết học nhàm chán này, chúng ta lập tức đi ăn lẩu có được không?"Sinh viên: "???"------đây là lần đầu mình edit, có thể gặp sai sót, mong mọi người có thể góp ý và thông cảm cho mình.mạch truyện chậm và nhẹ nhàng.…
"-Có lẽ tôi sẽ là cậu trong một khoảnh khắc nào đấy,..."-----Một vài mẩu văn mà đứa này ngẫu hứng viết ra, tất nhiên đều là từ cuộc đời thực của chính bản thân mình rồi,-Các nhân vật đều có nguyên mẫu thậtvà có lẽ đã được đổi tên để bảo mật quyền riêng tư .----Welcome to the "show"Và thưởng thức nó như vài lời tâm sự mỏng của một người bạn bình thường thôi nhé!…