[BLUE LOCK] Villain
Nàng chỉ cùng tôi đi một đoạn đường, tôi lại thương nhớ cả một cuộc đời.…
Nàng chỉ cùng tôi đi một đoạn đường, tôi lại thương nhớ cả một cuộc đời.…
Một món quà nhỏ mừng năm mới Tết đến và mừng sinh nhật thứ hăm bảy của Youngho, hăm sáu của Doyoung và mừng dịp các bạn được đọc fic mới của mình dù còn nhiều fic cũ chưa xong.Còn về tựa truyện, xin lỗi vì đặt cái tên nửa ta nửa tàu như vậy nhưng mà nghĩ hết nổi ròiiii😔…
「我们宿舍都是gay」©Lofter: 7start: 14/05/2021endkhoảng 30 chap??translator: huayingmain hoa oánh, phụ thập châu, còn có thêm các cp khác…
Nguồn : http://qtdammy.blogspot.comKhoái Xuyên Chi Nhặt Được Một Cái Xem Mặt Hệ Thống ๖ۣۜMẹ đẻ: Diệp Diệp Chi Thu 叶叶之秋.๖ۣۜSố đo ba vòng: Nhanh xuyên, hệ thống, xuyên sách, điềm văn, vạn nhân mê thụ, không cp.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 140 tuổi + 0 lần chết lâm sàn…
Thể loại: cũng chẳng hiểu mình đang viết thể loại gì nữa :3 Couple chính: Vkookga Couple phụ: Hopemin, Namjin Và cùng với một số nhân vật tùm lum khác. Nói thật đây là lần đầu viết fanfic của tui đấy nên còn ngớ ngẩn lắm, tôi cũng chẳng thuộc dạng học giỏi văn gì, ngu là đằng khác. Vì vậy, sẽ có rất nhiều sai sót nên mong mọi người bỏ qua cho, có ném gạch tôi cũng chịu nhận hết mà đem về xây nhà.…
Tâm sự nhỏ nhoi...…
Đọc và tưởng tượng…
Sau khi Lâm Chi Nhan thi đỗ vào danh viện quý tộc, bên cạnh liền có bạn bè trêu chọc rằng: cô bắt trúng kịch bản kinh điển của "Cô bé Lọ Lem", chỉ là không biết khi nào hoàng tử mới xuất hiện.Dù sao thì, ngôi trường kia chính là nơi tập hợp vô số thế gia quyền quý, là chiếc nôi của các quân phiệt và danh môn vọng tộc. Còn Lâm Chi Nhan, chẳng khác gì phiên bản hiện đại của Lọ Lem: xuất thân nghèo khó, thành tích xuất sắc, tính cách trầm lặng thanh lãnh, mỗi khi cười, ánh mắt lại phảng phất những gợn sóng mơ hồ."Thế nên, ở trường mới có định yêu đương không đó?"Bạn bè làm mặt quỷ chọc ghẹo.Lâm Chi Nhan chỉ khẽ cười.Trong ngôi trường phân chia giai cấp rõ rệt ấy, có người đánh nhau làm hỏng tài sản công trị giá hàng triệu, thì cô lại đang lo ngôi nhà cũ sắp bị gỉ sét ăn mòn phải sửa sao cho rẻ. Khi có người lái siêu xe hào nhoáng như tinh hạm đến trường, cô dậy từ sáng sớm đứng chờ xe buýt. Khi người ta vội vàng tham gia tiệc champagne, cô đang thức đêm đi làm thêm.So với chuyện yêu đương với những người như vậy, cô thà... ám sát họ còn hơn.Cho nên, Lâm Chi Nhan chỉ bình tĩnh nói: "Học hành mới là quan trọng nhất."Trong thế giới đầy bất công, thành tích vẫn là thứ công bằng rõ ràng nhất.Lâm Chi Nhan nghĩ vậy.Cho đến một ngày, có người lợi dụng tài nguyên của mình nhẹ nhàng thêm vài điểm, cuối kỳ liền vượt lên cô trong bảng xếp hạng, còn vô tội hỏi cô có cần được "bồi thường" không.Lâm Chi Nhan: "......" #Thuần Mary Sue văn.…
Tên khác: [Ta không muốn làm nữ chủ!]…
"Từ quãng thanh xuân tươi đẹp đến khi trưởng thành,Akehoshi Subaru và Hidaka Hokuto,Always Love You."Một chiếc fic nho nhỏ dành cho ngày đặc biệt hôm nay: SubaHoku Day (19/9)Hope you will enjoy💖-------------------☆Author: Soda☆Pairing: Akehoshi Subaru x Hidaka Hokuto☆Nhân vật thuộc về Happy Element, mình chỉ sở hữu cốt truyện.☆Warning: OOC☆Note:-Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT tại wattpad.-Không mang đi đâu khi chưa xin phép.-Nếu bạn không thích couple này thì vui lòng click back, xin đừng bash thuyền.--------------------…
Xuyên qua trùng sinh tới ABO khoa học viễn tưởng thế giới, thành mới ra sinh đế quốc đại vương tử Silver, vốn tưởng rằng chính mình làm hoàng đế nhi tử có thể vô ưu vô lự uy phong bát diện, không liêu đại vương tử cư nhiên là một Omega? Omega rốt cuộc là cái quỷ gì? !Cùng đại vương tử Silver cùng một ngày sinh ra hoàn có một Alpha, hai người con trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Silver xem cách vách gia tóc vàng tiểu bằng hữu thấy thế nào đều không vừa mắt, mới trước đây không thiếu khi dễ hắn.Thẳng đến qua rất nhiều năm lúc sau...Nhìn trước mặt cao hơn tự mình ra một cái đầu nam nhân, Silver trợn tròn mắt.-- nghĩ tất cả biện pháp đào hôn, cuối cùng lại lạc nhập thanh mai trúc mã phát tiểu nhân ma chưởng.-- đi ra hỗn, một ngày nào đó phải hoàn.Bề ngoài tao nhã nội tâm quỷ súc công × vũ lực giá trị siêu cao ngạo kiều thụ, hai người có thể tùy thời chiến đấu.Nói ngắn gọn chính là giương nanh múa vuốt tiểu thụ ở tiểu công trước mặt không ngừng tìm đường chết, sau đó bị tiểu công phẫn heo ăn lão hổ nhào đến ăn luôn cố sự: )__________________Chú thích về edit tên :西维(xīwéi) Tây Duy (Silver)克莱尔 (kèláiěr) Khắc Lai Nhĩ (Clare)艾德安 (àidéān) Ngả Đức An (Edean)卡洛 (kǎluò) Tạp Lạc (Carlo)西泽 (xīzé) Tây Trạch (Siza)Mấy tên kia tớ toàn bỏ google dịch, đúng sai tớ không chịu trách nhiệm =v=…
tên bạn trai người mỹ của tôihắn là của tôi---ngôi thứ nhất là taeyongvề "tên bạn trai người mỹ" của lee taeyong và chuyện yêu đương của hai người…
Author: SutoCouple: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ VănCategory: Pink, HE, nhẹ nhàng, HOÀNSummary: Người ta bảo hắn mỗi tuần đổi người yêu một lần, nữ sinh bảo hắn không từ chối lời tỏ tình nào cả, hắn bảo hắn là kẻ chính mình còn không hiểu rõ.Một tuần với nữ nhân là đủ, liệu với nam nhân có như vậy?Cậu tò mò, hắn sẽ làm những gì khi hẹn hòMột tuần, bảy ngày, bắt đầu với thứ Sáu.Note: Fic có một số chi tiết dựa vào tác phẩm BL manga Seven Days của Rihito Takarai-sensei…
Hạ Miên mười bảy tuổi - cái tuổi người ta thường nghĩ đến những giấc mơ lớn và con đường phía trước rực rỡ nắng.Nhưng Miên thì khác.Một ngày nọ, đôi chân cô không còn bước vững, những ngón tay bắt đầu run rẩy, và cuộc đời cô chuyển hướng vào một hành lang dài tên là bệnh viện.Bác sĩ bảo: "Không còn cách cứu."Và Miên hiểu, mình sẽ mất dần mọi thứ - ánh nhìn, giọng nói, ký ức, và sau cùng là chính mình.Thay vì than trách, Miên chọn viết.Cô viết những dòng nhật ký nhỏ, để lưu lại từng ngày còn sống, từng lần được yêu thương, từng khoảnh khắc đau nhưng vẫn mỉm cười.Cô viết cho mình - và viết cho Minh - người con trai lặng lẽ đi cùng cô qua cơn mưa cuối cùng."Nếu một ngày em không còn ở đây,xin hãy sống giùm em một ngày thật đẹp.""Hạ Miên: Những Ngày Còn Có Thể Mỉm Cười" là một câu chuyện buồn, nhưng không tuyệt vọng. Là lời chào của một cô gái trẻ gửi đến cuộc đời - bằng sự dịu dàng, bằng nước mắt, và bằng ánh sáng cuối cùng trước khi nhắm mắt.Đây là một câu chuyện dành cho những ai đã từng sợ mất, từng ôm chặt một người đang dần rời xa.Và dành cho chính em - nếu em vẫn đang học cách mỉm cười trong ngày nhiều mây.…