Phiêu lưu cùng những phép thuật nào
tác giả - sylveon và chity…
tác giả - sylveon và chity…
Tất cả các yaoi đã đọc. Chỉ là ghi ra để khỏi quên :>…
! Lưu ý nhỏ !Character thuộc quyền sở hữu của Jaki Natsumi 2.AllAnthony ở đây không phải là Allchar x AnthonyTôi ghi AllAnthony là vì tôi ship 3x1 Các cậu hiểu đơn giản như này, tôi ship 3 couple:- Sylvar x Anthony- Daniel x Anthony- Monei x AnthonyVì là 3x1 nên ghi ra nó sẽ dài là có thể gây hiểu lầm chút nên tôi để AllAnthony cho gọn!Truyện chứa yếu tố Au-OocAnthony!BottomAnthony!BottomAnthony!BottomĐiều quan trọng nhắc lại 3 lần! Xin đừng nhầm thành Anthony!Top và tôi không ship Anthony!Top nên hãy cân nhắc.Truyện xàm, không ai đọc thì tôi xoá.► Drop đến khi nào có hứng thì viết tiếp. Không có hứng thì tầm hè năm sau ra rồi drop tiếp =))…
Vẫn là ổ phốt của Simmy nói riêng và Hero Team nói chung nhưng mà cay hơn tại đcm, cái ổ phốt tốn 3 năm xây dựng của mình bị bay màu rồi :):):)…
Cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nỗi sợ hãi bám lấy cậu và cậu chạy thật nhanh về nhà.[ Như vậy là an toàn rồi nhỉ ?]Cậu nhìn xung quanh không có ai liền thở phào nhẹ nhõm. Đâu biết rằng vẫn còn một bóng đen khác theo dõi cậu từ xa....* Tôi sẽ làm bộ truyện này giống như một tựa game, có lẽ là vậy. Yên tâm là tôi sẽ viết tất cả cái kết cho bạn nào có yêu cầu**Tôi không biết nó có yếu tố máu me be bét gì không nhưng mà tôi chịu. Chắc không cần bật cái tag Trưởng thành jj đó đâu ha ?*…
Học viện Ravenscrown trôi qua bao nhiêu năm tháng vẫn vậy, cái nơi mà thời gian tồn tại chỉ khiến cho thứ quyền lực vô hình ấy trường tồn . Nơi hiện hữu một thứ không có hình hài, không có khái niệm không gian hay thời gian, mà lại mang trong mình góc khuất đen tối của cả một đất nước. Tất nhiên, góc khuất ấy chỉ có thể tồn đọng ở nơi tăm tối nhất , tương ứng như cái bản chất của nó, có lẽ chỉ có thể là một thành phố đang che chở các gia tộc cổ xưa này đây. Nhưng cái thứ ám ảnh lại nằm trong vực sâu nhất của cái thứ đen tối ấy lại là dãy hành lang cổ kính của Học viện Ravenscrown , nơi liên kết của những kẻ chủ trì ván cờ , nhưng lạ thay , đó lại là nơi lặng lẽ đang chờ đợi một bóng hình - kẻ truyền nhân của bao thế hệ . Sự chờ đợi ấy đã thành vòng lặp thời gian tuần hoàn. Nhưng có lẽ chuỗi thời gian tưởng chừng không có điểm kết thúc ấy đã có một vài thứ khiến tôi khắc sâu ký ức của một tân học viên - Sylvia Whitemore, cái tên hằn sâu trong ký ức như dấu ấn mùa thu ngày ấy cô đến với Ravenscrown. Người ta cho rằng cô đang tự đào huyệt cho chính mình tại nơi đây, và có lẽ họ đúng. Sylvia - con mồi. Nhưng rồi, kẻ săn đuổi có lẽ lại chính là linh hồn lưu giữ những kí ức và một lời thề thầm lặng của cô ả . Đứa con ấy khoác lên chiếc áo choàng đồng phục khiến sắc đỏ tươi biểu trưng kia rốt cuộc cũng trở về với ý nghĩa thật sự của nó- màu của máu.…
tôi ngồi vã otp thôi chứ không có gì đâu…
Một cô tiểu thư nhà quyền quý nhưng lại là một người đứng đầu một tập đoàn sát thủ ngầm S.Những màn giết người nhanh chóng của Queen và 1 tập đoàn xã hội đen (hắn).Ai sẽ thắng?…
nỗi đau của người ta mang màu đen, còn của em lại nhuốm đỏ cả một mảng trời.…
Một cuốn sách ít người biết tựa như một kho báu khổng lồ ẩn dưới đáy biển sâu... Lấp lánh... Cuốn hút... Nhưng vào tay tôi thì không:))))…
2501 con chữ trên trang giấy; 2501 lá thư gửi cho em.warning: không cố định couple, chủ yếu là nguyễn thuỳ trang và một ai đó.…
𝜗𝜚 ── ⊹ ‧₊˚ một chút vụng về, một chút thương.nơi ánh nắng vội vàng loé lên, nơi giọt sương khẽ rơi trong nắng sớm, hai thiếu niên tuổi mười tám với bộ đồng phục trắng tinh khôi mang tí hương mùi nắng. cả hai là định mệnh, là báu vật không lời hứa hẹn mà thanh xuân gửi trao cho nửa kia.𝜗𝜚 ── ⊹ ‧₊˚ about this fanfiction.(w) : lowercase, boy x boy, fic được author tạo ra với một chút đường, một chút mảnh vỡ và ti tí sự trẻ trâu của hai bạn nhỏ ㅋㅋㅋ(c) : author là ksylver_, vui lòng không mang ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép từ mình.…
tập hợp những shot mình viết xoay quanh Ngụy Anh, có noncp và cp mình sẽ note trước. nếu văn phong không phù hợp xin mời lướt qua.…
Rồi anh mong, người tình ơi, mong về nhà cùng đôi mày hồ hởi nhướng, về thương góc bếp ngun ngút khói thơm thịt cơm, về thương má ai hây đỏ sau ly vang sủi óng ánh, và thèm thương em...Thèm thương em, em à.Nên anh viết cho em diết da, thiết thì dăm con chữ nhớ nhung.…
tác giả: nana_0330bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả vui lòng không mang đi nơi khác ( https://archiveofourown.org/works/67215247 )moon hyeonjun vốn luôn là kiểu người dễ khóc. mà đã khóc thì phải khóc thành tiếng chứ - nếu không thì ai mà biết được mình đang buồn? chỉ là, không biết từ khi nào, cậu dường như đã không còn hay khóc như trước nữa. thì ra, mình cũng đã mạnh mẽ đến mức có thể trở thành chỗ dựa cho đồng đội rồi sao?…
Mơ hồ... một màn đêm bao quanh kí ức của cậu. Một cô gái đem lại cảm giác kì lạ cho trái tim của cậu. Liệu đó là cảm giác gì ? Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi,... cậu không biết nó là gì ?Tỉnh dậy sau một cơn chấn động, xung quanh cậu là những xác chết của lũ quái vật kì dị. Một Dungeon rộng lớn và bất tận nhưng cậu lại không có trang bị gì ngoài viên đá của kẻ tự nhận là 'cậu' của tương lai gửi đến. Bảo Vệ - Tri Thức - Kiên Định - Nhẫn Tâm - Kinh Hãi - Phục Tùng hay là Huỷ Diệt (Gods Killer)Liệu cậu sẽ chọn con đường nào cho tương lai của mình. Đó là một câu hỏi chưa được trả lời...『 Thánh, Thần là những kẻ mang đến sự phá huỷ, hồi kết cho vạn vật... vậy thì ta sẽ giết chúng, không nhân từ ! 』 -Shun-『 Đối với nhiều người, họ mong muốn sự bất tử. Thật đỗi buồn, họ chỉ đang mong muốn sự bất hạnh tột cùng của thế gian này. 』 -Shin-『 Tình yêu là những mảnh ghép có nhiều hình thù khác nhau, ta phải biến nó thành một bức tranh nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho chính ta từ những mảnh ghép đó. 』 -Inohara-『 Nghệ thuật là một bức tranh chưa hoàn thiện, nó thiếu đi màu sắc. Nên do đó, hãy tô màu của bản thân ngươi lên nó. 』 -Kamigoroshi-…
"Tôi cho rằng đó là giọng nói hay nhất tôi từng nghe trong suốt 19 năm tồn tại trên cuộc đời."Viết bởi mình, fin.…