( creepypasta fanfic) The bad chidl must die
Truyện kể về một con bé mang sức mạnh tâm linh ảo lòi vinh dự được Slenderman chú ý và đến đón về .....…
Truyện kể về một con bé mang sức mạnh tâm linh ảo lòi vinh dự được Slenderman chú ý và đến đón về .....…
Đây là truyện cover lại từ một câu chuyện SE nặng nhưng yên tâm đi, tôi sẽ sửa thành HE vì các bạn và vì để thỏa lòng tôi! Rồi đọc đi nghen!! ;)))…
Khi tui phá ibispaint…
Nguồn: googleAi thích thì vào, không thích click-back…
Ya, tôi là người mới, hi vọng các bạn có thể giúp đỡ tôi, là một đứa không giỏi văn tôi hi vọng các bạn sẽ là người đồng hành cùng tôi trong bộ truyện đầu tiên này của tôi, các bạn có thể góp ý, chê, hay những gì bạn nghĩ tuyệt đối không xúc phạm hay chửi tục vì bình luận lúc đó của bạn sẽ bị xóa lúc nào không hay đâu.Warning:- Có thể sẽ có OOC, chửi tục, logic, nhảm nhí và những lí do không liên quan!- Bạn kì thì thị đồng tính? Thấy gì không, ấn thoát ra là ok rồi đó, tôi không tiễn.- Ngắn.-Cover book by me-Và cảm ơn vì đã đọc cái này!…
Những hạt mưa nặng trĩu ấy mãi cứ rơi càng ngày càng to hơn , cô ướt sủng trên tay vẫn nắm chặt con dao ," anh đang ở đâu...? ở đó có hạnh phúc như em đã ở cùng anh những ngày tháng kia không ? " Giọng cô nghẹn ngào đau khổ , ẩn sau chiếc mặt nạ vô cảm xúc ấy là một nỗi đau mà cô phải gánh chịu trên vai mấy lâu nay , Cô gục xuống trước bia mộ của anh , cô hét thật to , rồi chạm tay vào bia mộ khắc tên " Jeff The Killer / Jeffrey woods " Chiếc mặt nạ thủy tinh rơi xuống , v thành từng mảnh để lộ khuôn mặt chứa đầy đau khổ kia " chỉ vì yêu anh mà em lại đau thế này " Cô đặt tay vào ngực mình những giọt lệ không ngưng tuôn ra , chỉ vì yêu anh say đắm và bây giờ cô phải nhận lấy nổi đau này " em đau rồi đấy....anh vừa lòng anh chưa ? " Jane…
Một cái lớp học nhoi nhoi của một lũ tâm thần trốn trại ......Ships: JaneJeff, BenSal, EjNina, HelenDina, TobyClock, JackJillWARNING: Kon Mi này ngu về Creepypasta lém nên gạch đá Mi sẽ nhận sạch :PĐừng đọc chùa nhé! Có gì thì để lại comment góp ý cho Mi biết.…
-[Thực ra thì cái tiêu đề nó chả liên quan đâu]Đây là lần đầu tôi viết thể loại này,có gì góp ý. Chửi cho tôi giác ngộ Thể loại: Boylove,Máu me,tàn bạo,giết người,18+,..[Lưu ý]-Truyện mang tính nghiêm túc,có phần yên bình?và mang tính chất thoả mãn bản thân -Tôi sẽ không chế theo kiểu:Jeff The Killer thành dép lào(...) như mấy thành phần nào đó nghĩ làm như thế sẽ vô cùng hài hước,tôi nói rồi!Truyện mang tính chất Nghiêm túc và không có tính hài hước-Lịch Ra truyện không đồng đều,chủ yếu là tuỳ thuộc vào độ lười của tôi-Và đây là lần đầu tôi viết thể loại này nên có gì sai thì nhắc tôi hoặc ai có mồm miệng hỗn thì có thể chửi cho tôi giác ngộ-OC của tôi được ship với Jeff The Killer và những nhân vật khác,tôi ship tất cả các nhân vật nam với Jeff,ai thấy hợp thì tôi ship, nên đừng có bảo là "nv này phải ship với nv kia" "hai nv này canon rồi mà?" Là xin mời các bạn CÚT…
Kể về cuộc đời của Slenwody…
Đây là 1 fanfiction nho nhỏ, kể về 1 cô nhóc khoảng 13 tuổi tên là Judy, nghiện Creepypasta nặng, có ước mơ là gặp được các nhân vật Creepypasta và được trải nghiệm giết người cùng họ. Tuy nhiên công cuộc gặp gỡ lại rất kì quái. 1 lần bố mẹ của Judy đi công tác về muộn, Judy tính tình ham chơi nên đã ra ngoài chơi, tiện tay cầm theo cái điện thoại để cày truyện. Cô lướt ván trượt đến siêu thị mua ít đồ ăn, đang lướt "ngon lành" thì tự nhiên lại bị đâm phải 1 "kẻ vô danh" quái đản. Judy ngã lăn quay, ngước nhìn lên trên, trước mặt cô là 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sì (như là bị thâm) ẩn sau mái tóc đen đã bị che kín bởi chiếc áo Hoodie đầy máu, hắn mặc quần jeans đen và chân đi đôi giày ba ta đen. Judy có thể nhận ra người này, những đặc điểm này thì chỉ có thể là............Jeff the killer! Tiếp theo Judy tội nghiệp sẽ phải làm gì để đối mặt với những thử thách khó khăn tiếp theo? Hãy cùng theo dõi câu chuyện thú vị này nha! ^-^…
Hai con người bình thường, làm việc tại một văn phòng bất bình thường-Văn phòng chuyên chụp ảnh, quay video, stalk và thậm chí có cả dịch vụ mới mở: bắt các Creepypasta! Và tất nhiên là bao giờ hai kẻ khốn khổ phải pha lắm trò hề để dụ dỗ các Creepypasta và bao giờ cũng vướng phải thất bại.Eddie, quân nhân đào ngũ, luôn giữ cho mình phong thái quý ông và Calmiel, đứa em manh động, hở cái lộn cái bàn, cùng xem hai người bình thường này làm nên trò trống gì nhé ;)))Bản quyền được đăng bởi _EdCal_Creator_ và chỉ ở duy nhất trên Wattpad!…
Ủng hộ mik nha!!!!…
Mọi kí ức về lai lịch của bản thân bị mất nhưng lại có kĩ thuật ám sát siêu phàm đủ để bán hành cho bất kì thành viên nào trong gia đình creepypasta. Một thế giới nơi mà các nhân vật trong creepypasta là hoàn toàn tồn tại và bị chính phủ truy nã với mức thưởng cao ngất trời, và main trong khi đang hight thì bị cớm sờ gáy, được slenderman trục vớt trong đồn rồi ép phải làm proxy cho ông ta, rồi con đường tìm lại thân thế của mình sẽ đi về đâu khi anh liên tục phải đối mặt với nhiều tên sát nhân nguy hiểm khác???Chỉ là fanfiction thôi…
Cuộc sống của các cờ ríp py pa sờ ta tại căn nhà slender cùng ông bố slendy già cáu kỉnh :)))…
Đọc rồi biết…
Lần đầu mị làm"chuyện ấy" :>…
Phainon thất bại trong thử thách, Mydei tiếp nhận Ngọn Lửa của Titan Phân Tranh. Tuy nhiên, việc tiếp nhận này cũng phải trả giá.Tựa gốc: 没有你的世界我还能追寻什么Tác giả: 欧卢西法Lofter: https://canvato.net/sl/Jefza.☆Truyện dịch đã được tác giả cho phép…
thì mình là shynn :'> mình là lính mới và đây là fic đầu tay của mình :'> fic này có hai tác giả là mình và con bạn thân mình là mio :"> mong hãy ủng hộ hai đứa mình :'> và nhất là con mio :) nó góp nhiều ý kiến nhất trong fic này. :'>…
Tác giả: caodieulinh46Copyright: không reup dưới mọi hình thứcThể loại: lãng mạn, chuyện tình công sở, HERating: 18+Lời tựa:Đây không phải câu chuyện của tuổi hai mươi. Không có sự bồng bột hay nhiệt huyết đủ lớn để lấp đầy một cuốn tiểu thuyết theo cách người ta vẫn quen đọc.Đây là câu chuyện của hai người đã qua tuổi ba mươi lăm - tuổi mà người ta không còn tin tình yêu có thể chữa lành mọi thứ, vì đã đủ trải nghiệm để thấy điều đó là không thể. Ở độ tuổi này, người ta học cách giữ lại nhiều hơn là trao đi, học cách quan sát trước khi nói, học cách giữ gìn cẩn thận những điều quý giá, và học cách sống ổn một mình.Cô và anh - họ đến từ hai đầu của một lục địa khác - một người bước ra từ Hà Nội, một người rời đi từ Uy Hải, rồi cùng gặp nhau ở một thành phố rất xa mà họ chưa kịp gọi là nhà. Họ trò chuyện bằng nhiều thứ ngôn ngữ để có thể hiểu nhau, nhưng cuối cùng, sự tĩnh lặng có vẻ mới là điều khiến họ cảm thấy đủ đầy hơn tất cả.Họ không còn trẻ để tin rằng yêu là đủ. Họ đủ từng trải để biết yêu là không dễ, để biết rằng hai người tốt có thể vẫn không đi được với nhau, để mang theo những vết cũ mà không phải lúc nào cũng muốn cho ai nhìn thấy.Nhưng họ cũng chưa từng thôi mơ mộng.…