Tên truyện: Bạn Trai Là Jeon JungKookĐộ dài: chưa rõNgười viết: HanaNhững quy định khi đọc truyện:+ Tuyệt đối không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép+ Tôn trọng chất xám người viết+ Hater, OT5,OT6 vui lòng click back (:Sẽ bổ sung sau nếu cần...…
người đời đều nói kim minjeong bước một bước thì yu jimin đã bước tới mười bước. cô không cách nào có thể với tới được nàng. nhưng người đời không biết, trong giới giải trí đầy cạm bẫy thế này thì kim minjeong chính là ngoại lệ không thể thay thế của yu jimin.…
Ai cũng có quyền và sự lựa chọn Đúng vậy, ngay trong tình yêu cũng thếChọn cho mình một cái gu mình thích để là chuẩn mực người yêuNhưng yêu ai, thương ai là quyền của mình, không nhất thiết phải đúng gu Au:jk174_Chưa có sự cho phép cover nếu au đề nghị xoá thì mình sẽ xoá ạ…
khung thương là một từ tiếng việt cổ, có nghĩa là bầu trời cao xanh.jimin và minjeong, trong câu chuyện của mình, đã luôn dốc lòng để bảo vệ khoảng trời cao xanh của đối phương.…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Bằng một cách nào đó, một người lãnh đạm và một người táo bạo khi sinh ra đã là của nhau. Hãy xem họ đối mặt với việc này như thế nào nhé!Tác giả gốc: Lục Manh TinhNguồn mình đọc: Call_me_Dana…
Jeonglee VerTác phẩm: Yêu Anh Hơn Một Vạn Lời HứaRating: K⚠ Tuyến nhân vật và tình huống trong truyện chỉ là tưởng tượng, không liên quan đến đời thật. Không áp dụng lên ngoài đời thật dưới mọi hình thức. ----------Couple gốc: VKookCouple ver: JeongLeeTác giả: Rian__➢ Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về quyền sở hữu của Tác giả: Rian__➣ Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả. https://www.wattpad.com/story/124571891-ho%C3%A0n-vkook-y%C3%AAu-anh-h%C6%A1n- m%E1%BB%99t-v%E1%BA%A1n-l%E1%BB%9Di-h%E1%BB%A9a…
Lưu ý: Có một số yếu tố hơi phi logic, nếu bạn không thích thể loại này có quyền lướt, vì fic có cốt truyện về thời xưa nên mình sẽ dùng tên Hán Việt, nếu có góp ý xin hãy bình luận một cách nhẹ nhàng.Du Trí Mẫn...Kim Mẫn Định...…
CP: Faker xChovyThể loại:Ngược, Đam MỹTóm tắt : Kết hôn ba năm, Sanghyeok cũng bị tra tấn suốt ba năm. Mặc dù cậu thật cẩn thận bảo hộ hôn nhân của bọn họ, từ hèn mọn đến tận cùng ái mộ thì chung quy đến cuối cùng..."Đơn ly hôn, ký nhanh đi."Ai ngờ sau khi ly hôn mấy tháng thì Jeong Jihoon nửa đêm nửa hôm lại mang theo một đám bảo tiêu trực tiếp đạp văng cửa phòng cậu."Sanghyeok ngoan, không cần náo loạn, cùng tôi trở về nhà được không?""Jeong tổng tài trí hơn người nhưng trí nhớ cũng thật kém, chúng ta đã ly hôn...""Còn có thể phục hôn mà, lần này đến lượt tôi truy em."Jeong Jihoon, trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy? Anh làm sao biết được rằng tôi đã từng có bao nhiêu đau đớn...Truyện gốc: Anh ấy gọi tôi là hắc liên hoa - Tác giả: Bắc Túy Thập NgưNguồn: Hoa Diệc, 1954…