Guria • ABO ~ Bad & bad
Chắc có ebe đó…
Chắc có ebe đó…
"anh có muốn uống với em một ly cacao nóng không ?"…
Là fic đầu tay có gì sai sót mong mn bỏ qua ạ 🥹…
đọc đi ồi bt :))…
Một chiếc văn thơ viết lúc đêm khuya buồn…
Flop chắc xóa chuyện mất 😇…
thanh xuân ta có nhau và nắm lấy tay nhau bước qua giông bão...thể loại:tình nam,học đường,....…
Câu chuyện dở khóc dở cười giữa cậu lớp trưởng lạnh lùng và cậu học sinh cá biệt. Kéo dài qua thời thiếu niên non nớt, lật đật dìu nhau qua vượt qua từng thời kỳ để rồi trưởng thành và biết trân trọng nhau hơn.- Hwang Hyunjin, tôi thích cậu!Để đến khi đã đủ chín chắn, tình yêu ấy dù có xa cách bao năm thì vẫn luôn trong sáng, vẹn nguyên như ngày đầu. Vẫn còn ở đó đợi chờ hai trái tim hòa cùng nhịp đập.--- Được chuyển Ver từ bộ "Nhớ Nhớ Mong Mong" của tác giả siro_Vguk. Đã có sự cho phép của tác giả.Mọi ý kiến đóng góp và các vấn đề khác vui lòng liên hệ:Facebook: Ha My TranInstagram: hamy_tran16Tiktok: kimhyonmeiCảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nhé!…
Một fic vui vui :)))…
"Này làm gì đó?""Im lặng, giúp tôi chút.""Thằng điên, khôn hồn thì buông tao ra."Người kia đâu có để tâm đến lời hâm doạ của cậu. Hắn nắm tay cậu đưa xuống phía dưới - ngay chỗ túi quần của hắn. Cậu động vào vật gì đó sắt lạnh... là SÚNG."Giúp tôi hoặc là tôi gϊếŧ em.""Con mẹ nó, tụi bây lục hết chỗ này đêm xác thằng chó đó về đây cho tao."..."Lát nữa bố dượng sẽ tới nhà ra mắt mọi người. Lo mà chỉnh lại thái độ chút đi."Bà ta liếc cậu rồi quay lại bàn trang điểm...."Chào bố đi con.""Chào... bố"Cậu miễn cưỡng chào một câu. Dù sao cũng phải vì ba, nhất định vì ba mà kiềm chế. Không được cãi lời mẹ, không thể để những chuyện vặt này đánh mất lí tưởng."Con trai em đã lớn vậy rồi sao?"Khoan đã, giọng nói này"Chào con, tên con là gì nhỉ? Bố là Kim Taehyung."…
anh không được ghét em!!!…
cậu diễn viên hay được biết đến với cái danh "ngây thơ trong sáng" hóa ra lại chính là người rên rỉ tên của jungkook phía sau ánh đèn sân khấu.Author : @sluttaebearTranslator : #vĩ & #bar - @guktaeniverse…
vụn vặt về em…
Ai rồi cũng sẽ có lúc nào đó hướng đến gia đình, muốn lo cho gia đình hoặc về nhà để nghỉ ngơi sau tháng ngày vất vả. Tùy theo từng người mà sẽ ít nhiều có được một chút. Nhưng trên dòng đời này, đâu ai có tất cả những điều mà mình muốn được. Có người, họ có gia đình thì cũng mệt nhoài với cuộc sống với những lo lắng gia đình dành cho; còn có người chỉ mong một lần được cảm nhận cái hơi ấm, cái quan tâm, cái thấu hiểu mà họ được nghe người ta kể về lại chỉ nằm trong những giấc mơ có lẻ. rồi trong cuộc sống bộn bề, họ muốn tìm đường về sau chuỗi ngày đi lạc, nhưng ai sẽ đón họ đây? Gửi cậu, người mà vẫn luôn chẳng tìm được đường về, chẳng thấy bóng mẹ đã ở đâu. Cậu luôn rất quan trọng trên cõi đời này, cậu không hề dư thừa hay đơn độc. Những lời bên ngoài, những trải nghiệm hay là những lần được khóc của cậu luôn là cái mà mình rất trân quý. Rồi ngày sau, cậu sẽ sớm tìm được mình, tìm được những cái yên bình đắp vào mảnh vỡ vụn ngày ấy thôi. Nên là... đừng buông bỏ nhé?Tập thơ này, chẳng có chê trách nhưng lại hơi bi quan, chắc bởi chính mình khi nhìn vào cũng chẳng thấy được đường đi, nhưng mong là khi bạn đã đọc, bạn sẽ mỉm cười với những góp nhặt vụn về của mình.…
Tae và Guk là 2 người hàng xóm khi còn bé , đến năm Tae 15 tuổi thì bố cậu ta chuyển nhà đến sinh sống và .....…