Triền Miên Mùa Hạ
'Năm mười bảy tuổi,cô gái của mùa hạ năm ấyLà mùa hạ đi ngang sân trường đầy nắng.Người con gái tôi yêu trong năm tháng ấy' Hoài Châu"Năm ấy tôi đã bỏ lỡ em...xin lỗi tôi năm đó vì đã không hối thúc bản thân thốt ra những lời từ tận đấy lòng dành cho em! - Tôi thích cậu nhưng tôi lúc ấy quá nhút nhác tâm hồn mỏng manh của một thiếu nữ nên đã để thời khắc định mệnh ấy trôi qua - Thanh xuân là những ngày tưởng như rất dài, nhưng ngoảnh lại đã vội vàng trôi qua và khoảng khắc đẹp nhất cũng chẳng thể quay trở lại.Nhưng thật may nhỉ? Chúng ta gặp lại được nhau...À không phải là tìm lại cô cậu thiếu niên năm ấy.Bỏ lỡ nhau ngay thời khắc đẹp nhất của tuổi học trò nhưng lại tìm được nhau ở ngưỡng cửa trưởng thành - Trái tim năm ấy giờ đang nằm trọn trong tay tôi. Từ khoảng khắc gặp lại em tôi biết nhịp tim tôi lại lệch một nhịp nữa nhịp đập nối tiếp xúc cảm dâng trào của cậu thiếu niên năm ấy - Khi ánh mắt lướt qua nhau cậu thiếu niên năm ấy vẫn nằm trọn trong mắt tôi và...Thanh xuân chưa kịp nói lời yêu, nhưng định mệnh thì vẫn còn chỗ trống cho anh và em…


![[ATSH2] metanoia](https://truyen4u.com/images/atsh2-metanoia-405352414.webp)


