Tên truyện: Bong Bóng Anh ĐàoTác giả: Tê Kiến Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, Góc nhìn của nữ chính, Con cưng của trời, HE Số chương: 86 chương + 8 ngoại truyện Tình trạng bản chuyển ngữ: Đang tiến hành Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Onlytlinh và chị Tâm…
Chi: alô có phải anh JiHoon không ạ JiHoon: Đúng : cho hỏi ai đấy ạ Chi: Là em cô gái hôm nọ anh đụng vào ý JiHoon: Háo ra là em ,em gọi cho anh có việc gì không Chi: Không ạ em hỏi thăm anh có khỏe không màJiHoon: Anh khỏe em có khỏe không Chi: Em khỏe dạo này anh đi diễn có mệt khôngJiHoon: Anh cũng hơi mệt , à dạo này em đi làm có mệt khôngChi: Dạ em cũng hơi mệt , thôi anh có dảnh không mình ra quán cà fee nói chuyện không nói chuyện như thế này tốn tiền điện thoại lắmJiHoon: Anh dảnh ra quán cà fee bông nhé Chi: Ok Anh JiHoo: Chào em Chi: Chào anh , chúng tôi nói chuyện được lâu như có tiếng chuông điện thoại của tôi Chi: Alô ạ Người gọi đến: em về công ty đi không có chuyện sảy ra rôiChi: Dạ vâng chị , anh ơi em có chuyện ở công ty rồi JiHoon: Ừ em về đi lúc nào gặp cũng được mà Chi: Vâng em chào anh JiHoon: em về đi…
Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả mọi thứ giống như cuốn sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ chúng ta đã từng nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai nữa. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ trong suốt ba năm ấy, dù mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu. (Thân gửi đến cậu - bạn cùng bàn)…
Định mệnh sẽ đưa ta về đâu? Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó khiến cuộc sống nhàn rỗi của anh trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Thời gian xa em cũng chính là thời gian anh nhận ra anh không muốn bỏ lỡ em lần nữa.…
Kim Jihuyn: "Yêu em nên tôi không hối hận, vì vậy em có thể đợi tôi được không? .....Nếu không được cũng không sao, tôi sẽ không trách em!"Min Juk: "Em sẽ đợi!"P/s: mang đi nhớ Xin Phép! Ghi Nguồn và để Nguyên Tên Tác Giả giùm cảm ơn!…
Đây không phải là chuyện đầu tiên của mình vẫn còn non lắm . Nếu các bạn thấy truyện hay thì hãy vote mà theo giõi mình nhé . Truyện này rất ít ngược nên các bạn thích ngược thì ... Cũng tuỳ các bạn thôi dù các bạn có đọc truyện mà không vote thì mình cũng sẽ hoan nghênh nhé . Mình biết là mình nói chyển ver thì hãy xin phép mình nhé thì nó hơi kiêu vì truyện của mình không phải hay tuyệt vời nhưng nếu các bạn muốn chuyển ver hay coppy 1 tí thì hãy nói với mình nhé 💙 Cảm ơn các bạn 💚…
Ran đỡ lấy li sữa từ tay mẹ, nâng lên miệng khẽ thổi vài cái rồi hớp 1 ngụm nhỏ: - Mẹ à, Shinichi sao rồi? Ông Kogoro từ dưới nhà bước lên, gầm gừ: - Thằng nhóc thám tử đó... nó... chết rồi! *Choang* Cốc sữa rơi xuống sàn, vỡ tan. Ran lắp bắp: - Bố... vừa... vừa nói... gì thế... ạ? - Thằng nhóc thám tử đó chết rồi! - Ông Kogoro nhắc lại. Bà Eri chạm khẽ vào tay chồng: - Kìa anh. Ông Kogoro nói: - Em để anh nói cho con bé biết! [Quay sang Ran] Nghe này Ran, Kudo Shinichi thực sự đã chết rồi! Ran dường như ko nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, cô đứng vụt dậy và lao ra khỏi nhà, mặc cho ba mẹ mình gọi và đuổi theo. Bệnh viện trung ương Beika... Ran lao như bay vào phòng cấp cứu, thấy giường đã trống trơn, chỉ còn lại một y tá đang dọn dẹp, cô bước tới và hỏi: - Chị ơi, người cấp cứu ở đây đã ra chưa ạ. - Cô ko biết sao? Cậu ta đc chuyển đến nhà xác rồi. - Chị y tá thản nhiên nói. *Rắc*…
._. Longfic : Đồ ngốc,em là của tôi Author: Jihwa, TaeBong , Rin Thể Loại:Ngôn tinh,lãng mạn,hài ,HE Rating : Nghiêm cấm trẻ em trên 18+ đọc , trẻ em chưa biết chữ và thanh niên không nghiêm túc Disclaimer : Nhân vật trong truyện trả liên quan gì đến bọn tôi , nhưng họ sống hay chết , vui hay buồn , khóc hay cười , thích hay ghét đều do cảm hứng của bọn au . P/S : Hết hứng = Một nhân vật nào đó sẽ hi sinh Statuts : Ô kìa con ốc sên nó đang bò với tốc độ rùa bò Note : Đừng có mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả - Đọc để biết thêm chi tiết…
Jihye là một bà mẹ đơn thân, cũng là thư kí riêng của Jeon tổng. Họ dần dà hiểu nhau hơn sau một thời gian làm việc, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà hai người đã không bày tỏ được cảm xúc của mình. Thế nhưng tình cảm của cả hai ngày một lớn dần, cho đến khi không thể giấu diếm được nữa. Liệu rằng hai người có thể kiểm soát được trái tim của mình không?…
Truyện sự trả thù của tình yêu kia của Du Mẫn Nhii là do mik làm nhưng bị mất điện thoại với ko nhớ nick vào nên mik dùng nick này làm tiếp nha m.n. Xin m.n thông cảm ạ…
Chuyện nước, chuyện nhà, chuyện đời, chuyện tôi...Ảnh hưởng bởi văn học, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sẽ khá nhiều. Mình thiên xã hội hơn là những phép tính logic, công nghệ số 🥰(Bảo lưu, sưu tầm Fb)…
[PANWINK] ANH VÀ CẬUTác giả: LìnThể loại: đoản văn, ngược và ngược. Nhân vật: Anh (Phác Chí Huân) × Cậu (Lại Quán Lâm) Fic được đăng tại: 1. Wattpad: Lìn@vandudong2. Blogspot: https://panniewinkie.blogspot.com❌KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI ĐÂY ❌KHÔNG REPOST VÀ CHUYỂN VERThể loại: đoản văn, ngược và ngược.…