Tại sao em lại tốt bụng đến vậy? Là do cô đã hiểu lầm em từng ấy năm qua?...."Tôi sẽ phá thai"..."Dù có làm gì thì trong mắt unnie tôi vẫn là kẻ xấu xa cả. Càng tiến lại gần unnie tôi lại càng đau thế này".........…
Liệu bắt đầu của anh và em có phải là một sai lầm.....**********Cô nhìn trân trân vào khuôn mặt của anh. Bàn tay đan vào siết chặt lấy tay anh, môi cô khẽ mấp máy: - Anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, phải không?Im lặng. Anh không đáp lại.Anh nằm đó, vẫn như đang say ngủ, nhưng...Khuôn mặt hiền lành ấy vẫn không xao động.Đôi mắt trong vắt ấy vẫn không mở ra nhìn cô yêu thương như mọi ngày.Bàn tay ấy ấm áp ấy vẫn lạnh lẽo, không siết lấy tay cô như mọi lần. "Có phải anh đang diễn không? Anh bảo anh không diễn nữa cơ mà? Mở mắt ra nhìn em đi? Em xin anh... "Nội tâm của cô không ngừng gọi anh, nhưng miệng không sao thốt ra lời. Lồng ngực của cô nhói lên.Tim của cô như vỡ vụn ra.…
- Anh.... Kang... GaryTiếng nấc ngày một lớn hơn. Cổ cô như bị nghẹn lại. Từng lời từng chữ thật sự rất khó để thốt ra. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đang tái xanh đi nhợt nhạt, nó đã ướt đẫm những giọt nước mắt.Đau xót cho bản thân, hận kẻ phản bội- Anh không phải như vậy. Em nghe anh nói đã.... Jihyo ya..Cô đã bỏ đi xa rồi, cô còn chẳng cần nghe anh giải thích. Có đứng đó đi nữa thì tai cô cũng không còn nghe được âm thanh gì. Như kẻ bị điếc chỉ nghe thứ tiếng lùng bùng vô hình đến khó chịu…
do you know how much i want you?there's no way to count my feelings with numberssomeday if someone can find the end of numbersmy heart will be a little bigger...…
Sau đám tang của vợ, vô tình Mina bắt gặp một đứa nhỏ đứng bên hàng rào, đứa nhỏ rất lạ ...Những đám mây kí ức nhẹ nhàng thoáng đi, một cơn mộng mị về người quá cố, Im Nayeon…