12cs-Xóm trọ Hoàng Đạo-bl/bg/gl
Gọi là nhà trọ nhưng thật ra là 1 rạp xiếc-)Text - văn xuôibl-bg-gl viết là phụ - muối là chính(lời lẽ đôi lúc thô tục,khó hiểu)…
Gọi là nhà trọ nhưng thật ra là 1 rạp xiếc-)Text - văn xuôibl-bg-gl viết là phụ - muối là chính(lời lẽ đôi lúc thô tục,khó hiểu)…
Tên truyện: Hai mươi năm sau khi tôi mấtTác giả: Tuế KiếnNam nữ chính: Vệ Mẫn & Ôn TừThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, truyện ngắn, BE.Người dịch: Giang HạTình trạng: Đã hoàn thànhP/s: Truyện mình dịch chỉ được đăng duy nhất ở trên wattpad và wordpress của mình. Mong các bạn không reup và chuyển ver dưới bất cứ hình thức nào. Lịch đăng sẽ không có lịch cố định. Các bạn cân nhắc trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!…
Tình yêu giữa lớp trưởng và 'con ngồi bên'…
Thanh xuân này, rốt cuộc là của ai?Là của tôi, của cậu, hay của chúng ta?Hay phải chăng chẳng là của ai cả. Thanh xuân đến rồi đi như một cơn gió thu thoang thoảng nhẹ lướt qua da ta. Tự do tự tại, muốn giữ không thể, vì vốn bản thân con người chẳng thể quyết định được thanh xuân.* Một số tiêu biểu về truyện:- Tình tiết không nhiều, motips không mới.- Chỉ tập trung khai thác nội tâm nhân vật, hướng đến nội tâm nhân vật - Giọng văn có chút nặng nề u ám, không phải kiểu vườn trường đơn thuần.***Note: các địa điểm trong truyện hoàn toàn không có thật, nếu có chỉ là sự trùng hợp. Các bảng xếp hạng ấn tượng nhất:#1 daihoc (12/7/19)#1 12chomsao (26/8/20)#1 12cs (31/8)…
Câu chuyện bình thường về 12 chàng trai với tình yêu vừa chớm nở....…
câu chuyện của bọn trẻ trâu năm nhất.…
vừa textfic vừa văn xuôi.Không có thật . Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả . CẢM ƠN .Kamsamita 💓…
"Có những thứ không phải cứ muốn quên là có thể quên, cứ nói buông bỏ là có thể buông bỏ."..."Nhiều lúc em ước anh không phải là người xuất sắc đến thế, bởi em chỉ là một cô gái bình thường mà thôi."[Nhiều bạn yêu cầu nên mình đăng lại. Nói chung là vẫn thấy nhiều chi tiết ẩm ương chưa ưng cơ mà biếng chỉnh sửa. Hơn nữa nghĩ lại thì cứ để đứa con đầu lòng nó ngáo ngơ thế khi đọc lại cũng thấy vui. Nên mình sẽ chỉ chỉnh sửa đôi chút thôi. Chủ yếu là về trình bày. Chúc mọi người đọc vui vẻ.]…
Từ trong khoảng tối, nàng bước lên vài bước tiến gần về phía hắn, nàng nở nụ cười nửa sâu cay nửa khinh miệt:"Hôm nay là sinh thần ngài. Cũng không có món quà gì đặc biệt, vậy thì tại đây ta chúc ngài vĩnh viễn không có được trái tim của ta." Hắn ngẩn người trong giây lát rồi ngoảnh đầu. "Vậy sao? Cho dù không có được trái tim nàng cũng chẳng sao. Nàng mãi mãi chỉ có thể là kim ti tước trong chiếc lồng không lối thoát của ta mà thôi." Nàng và hắn đều đâm cho đối phương một nhát vô cùng đau đớn.__________* Cập nhật vào thứ tư hàng tuần.…
Cuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi .Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết trong thù hận . Hãy đón đọc Phụ Tình để xem tình tiết diễn ra thế nào nhé .…
this was the very first pagenot where the storyline ends.textfic, boyslove, 12cs.…
[nếu như một ngày nào đó, chúng mình là của nhau.]…
Nói về ngày mà khi Koro sensei không chết mà học sinh lớp E chỉ ám sát để phát triển kỹ năng chiến đấu. Và vào một ngày, lớp A của cơ sở chính đến lớp E để coi học sinh của lớp E làm gì trên núi mà đã cho lớp A vài lần cực khổ. Đây là buổi tham gia học tập và sinh hoạt giữa lớp E và lớp A với nhau.Lớp A vẫn khinh thường lớp E nhưng không biết điều gì đang chờ họ ở phía trước.Đây là fic đầu tiên và duy nhất của au mà au viết lúc au còn đi học ^^…
Ra chương không thường xuyênTruyện rất trẩu và xàm cân nhắc trước khi đọc…
(acc gốc của bộ này bị mất, đây là acc mới để up tiếp truyện)dù ngày mai sóng gió bão tố níu đôi chân của anh trên đường đời. anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian.…
Mình là tác giả của bộ truyện này. Các bạn cứ gọi mình là Yuri. Truyện này mình xin tặng các bạn cung Kim Ngưu. Đọc vui vẻ~…
Thằng bạn báo từ kiếp trước đến kiếp sau, khiến main dù hoá gái cũng không thoát được...…
Kim Samuel không biết người ấy đứng đó từ lúc nào. Nhưng lần nào cậu đợi xe buýt cũng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé ấy...…