Mưa là thời tiết, là nỗI buồn, là niềm vui, là những buổi chiều cùng tách cà phê ấm nóng. Cơn mưa hoà tan với nước mắt, rơi lộp độp trên nền đất...Tổng hợp những mẩu chuyện ngắn rời rạc mà mình vô tình nghĩ ra cho các couple mình đu tại nhà Enhypen. Có thể có HE hoặc SE.Weanys.…
Văn án:Sim Jaeyun mắc chứng khao khát da thịt nhẹ nhưng mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, chỉ cần muốn bắt tay người khác trước hết cũng phải nghĩ xem mình có mang khăn ướt theo không.Cứ thế, mỗi khi chứng khát da thịt tái phát, cậu chỉ có thể miễn cưỡng dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình, may mà cậu bị nhẹ, không tính là quá khó chịu.Nhưng mà trạng thái này từ sau khi Lee HeeSeung dọn vào ký túc xá liền vô tình bị phá vỡ.Vậy mà cậu lại không bài xích người này tới gần.Thậm chí khi Lee HeeSeung vừa chơi bóng rổ xong, vén vạt áo đứng ở bên ngoài sân uống nước, cậu không thể kìm chế mà sinh ra một loại kích động muốn được hắn ôm vào trong ngực.Giải pháp ngủ tuyên bố mất tác dụng, chứng khát da thịt của cậu càng nặng thêm....Đêm khuya một ngày nào đó, vì nóng đến mất ngủ mà HeeSeung cởi trần đứng hóng mát, tại ban công ngơ ngác mắt to trừng mắt nhỏ với Jaeyun."Cái gì?" Lee HeeSeung cảm thấy mình bị nóng đến váng đầu nên nghe nhầm rồi.Cái tên xưa nay được xưng là không dính khói bụi trần gian, nhìn bạn cùng phòng như hắn một cái cũng như đang bố thí, sao lại nói những lời này với hắn???Jaeyun trầm mặc một lát.Cậu dùng âm thanh bình tĩnh đều đều nói lại một lần, nỗ lực trấn tĩnh, còn có chút tự giận bản thân mình."HeeSeung, cậu có thể ôm tôi một chút không?" Thả thính người ta mà không biết, sủng người yêu, dương quang công X mắc bệnh sạch sẽ nặng, mỹ nhân lạnh lùng thụ----------------- truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang đi đâu nhé ☺️-------------…
Có người nói. "Thanh xuân giống như một cơn gió. Chỉ khi đi qua rồi, người ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những điều đẹp đẽ nhất."Tôi và Nguyễn Minh Quân giống như hai đường thẳng song song không có điểm cắt nhau.Cậu là ánh nắng của trường học. Luôn nổi bật giữa đám đông, luôn mang theo nụ cười và được mọi người yêu mến.Còn tôi chỉ thích những góc yên tĩnh, một cuộc sống bình lặng và chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào thế giới của cậu.Thế nhưng...Một quả bóng rổ bay lệch hướng đã vô tình kéo hai con người hoàn toàn trái ngược đến gần nhau.Từ sân trường ngập nắng...Đến quán Mộc Coffee & Bakery luôn thoang thoảng mùi gỗ dịu nhẹ. Từ những lời chào còn ngượng ngùng...Đến những bí mật, những tổn thương và những năm tháng tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời.Có lẽ...Thanh xuân không phải là gặp đúng người vào đúng thời điểm.Mà là gặp một người khiến những ngày tháng bình thường nhất cũng trở thành ký ức đáng nhớ.…
" kiếp này em chỉ là cỏ dại thôi" " có một loài cỏ dại rất đẹp đấy nhóc có biết không?"" em không biết"" cỏ bốn lá đó" " nhưng anh có biết trong 10000 cây cỏ ba lá thì mới có 1 cây cỏ bốn lá không?"" thế à? vậy mà anh gặp một cây đấy"" thật ạ? ở đâu cơ?" " ở ngay đây luôn, trước mặt anh"" nhưng không phải may mắn, mà là xui xẻo"…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Tình trạng : Đang tiến hànhThể loại: Dương quang (động vật) ăn thịt công x Thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.Pairing: Tại Luân (Jake)!Top x Thành Huấn (Sunghoon)!Botsummary: Thành Huấn mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Tại Luân, rồi nảy sinh một loạt rắc rối...Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ...Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, làm ơn không mang khỏi wattpad của mình. Có edit lại.…
mình viết dựa trên vài câu chuyện có thật rồi delulu thêm thắt cho vui nhà vui cửa, mong mọi người mãi nhớ mấy cái ke ngon nghẻ do hai đứa phát cho heejay con nhá.050426 và mình nhớ nyearz rất nhiều.…
Thượng sĩ gặp em lần đầu dưới tán cây táo, những cái nắm tay suốt thời niên thiếu ở rừng phong trong thời buổi khói lửa chiến tranh tàn khốc."Nguyện một đời trung thành với Tổ quốc và yêu em. - Lee Heeseung"________________HE…
Drop :( "Bạn bè...chỉ là cái cớ thôi. Là đường vòng của những kẻ không dám nói lời yêu vì sợ mất tình bạn"Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nha:3…
Hai người thuộc về 2 thế giới khác nhau gặp nhau chỉ vì một lí do rất đơn giản là nàng có nét mặc giống người yêu cũ của cô. Mọi chuyện rắc rối xảy ra, nàng đóng giả làm người thế thân nhưng nàng phải làm sao khi càng tiếp cận cô thì càng phát sinh cảm tình?....…
Anh như ánh mặt trời bước đến soi sáng cuộc đời tối tăm của em, để rồi lại biến mất khi chiều tà...HeeJake, buồn, có chửi bậy. Cảnh báo lan man. Bối cảnh dựa trên ngày 10/3.…