kịch bản || 2min
em tưởng ta là tri kỉ, nhưng thứ mơ mộng chỉ dành cho thi sĩ.…
em tưởng ta là tri kỉ, nhưng thứ mơ mộng chỉ dành cho thi sĩ.…
Official Author : LOONATIX đã drop.…
Official Author : av1united _ Bản dịch đã được sự cho phép của author. Đề nghị không mang truyện đi lung tung.Hurh... Cũng giống như mọi bộ phim của thời đại học... Tôi chỉ là một cô gái bên lề. Mỗi ngày sau giờ học.... Tôi ngồi trên hàng ghế dài và giả vờ học -- Không không... Tôi hoàn toàn đang "HỌC"! Nhưng ánh mắt tôi cứ vài lần lại tập trung vào anh ấy.... Anh ấy... Min Yoongi. Anh là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái --- Và tất nhiên trong đó có cả tôi. Anh rất nổi tiếng, vì trên thực tế sinh viên trong trường đại học này ai cũng biết đến anh. Tất cả mọi người đều gọi anh chung bằng một cái tên *Suga*. Tất nhiên cũng là do anh có một làn da rất trắng, tôi đoán rằng anh cũng sẽ ngọt ngào như cái tên của anh. Tôi bắt đầu thích anh từ năm mới vào trường và cho đến tận bây giờ, bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối và tình cảm đó vẫn duy trì, tôi thậm chí còn chưa hề thú nhận tình cảm của mình với anh. Anh thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của tôi khi mà hằng ngày tôi đều ngồi trên băng ghế đó và xem anh chơi bóng rổ. Tại sao.... Bởi vì tôi là một cục muối, một củ khoai tây xấu xí. Nhưng... điều đó sẽ vẫn chẳng thể thay đổi sự thật rằng tôi thích Min Yoongi aka Suga. Và tôi mong rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ thích tôi. Suga : -" Tôi. Ghét. Con gái. XẤU XÍ."Bạn : -"Anh đúng là một tên kh--- SUGA MEETS SALT -…
Bị mê cặp này lâu rồi nhưng ít người viết quá nên tui sẽ tự viết Cặp chính: Harry potter&Severus SnapeCặp phụ: harry potter&Draco Malfoy…
vous devinerez jms de ki je vais parler…
không có description.…
jisung lỡ phải lòng seungmin mất rồi, nhưng cậu không dám nói ra.và mãi mãi sẽ không dám nói ra.||only lowercase.…
Official Author : av1united_ Kẻ chuyên gây rắc rối chính là anh. Tôi luôn phải dọn dẹp tất cả mọi thứ mỗi khi anh bày ra mặc dù anh và tôi đều cùng tuổi. Đôi lúc tôi khá trưởng thành và chững chạc hơn tuổi thật của mình. Còn anh thì lại quá trẻ con với độ tuổi hiện tại. Một người hàng xóm...Một người bạn từ thuở ấu thơ...Không phải một tình bạn'dễ thương' giữa một chàng trai và một thiếu nữ... Taehyung và tôi là một đôi bạn 'gặp là đánh nhau'...Nhiều lúc tôi và anh hoàn toàn chẳng có chung một ý kiến nào... Nhưng bọn tôi vẫn luôn bên nhau cho dù đó là trường hợp tốt hay xấu. Phải, bọn tôi là bạn tri kỷ... là bạn tốt của nhau... một bạn tình hoàn hảo... Bọn tôi còn đòi hỏi thêm gì nữa? ~~~~Taehyung thả mình xuống người bạn, bạn lùi dần về phía sau cho đến khi lưng bạn chạm vào bức tường phía sau. Anh đặt đầu mình vào giữa hõm cổ và vai bạn. Hơi thở của anh nặng nhọc và có chút gì đó xúc độngV : - Sao em có thể? Sao em có thể làm tổn thương anh như thế này?…
ai lại nghĩ bọn họ có thể triệu hồi hẳn quỷ vương cơ chứ?…
for the anniversary 1600 days keria debuts.…
kim taehyung vừa chuyển đến ngay căn hộ đối diện và thanh niên mới lớn park jiminMình đọc được một bộ có nội dung tương tự trước đây khá lâu và giờ tìm lại không thấy nên đã tự viết lại để đọc…
nếu muốn thì cứ dũng cảm đắm mình vào đi nào.…
chỉ là một vị khách qua đường, chỉ là một bến cảng tạm thời…
tôi khóc là vì thấy minseok khóc nên không kìm được.…
Tác giả: 菓菓Thể loại: Hiện đại, Võ thuật (Thái cực quyền)...Đề cử: Meo MeoRaw: Meo MeoChuyển ngữ: Yên Hoa Tam NguyệtNhà: Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你Link:http-//www.zhihu.com/question/375402349/answer/3006447549?fbclid=IwAR3BRuzqZFkiZFNPfnc5zmrIkZMSrMPdldHQlI-5bKLDHHRRArkRLueMm_Y__________________________________Mười ba năm trước, tôi được một thiếu niên cứu giúp.Trước khi chia tay, tôi có hỏi anh: "Anh ơi, em phải tìm anh như thế nào bây giờ?"Thiếu niên cười khẽ: "Đuôi mắt của anh có một nốt ruồi son, rất dễ nhận ra."Nhưng mà, khi gặp lại, nốt ruồi đuôi mắt ngày đó không còn nữa rồi.______________________________…
Official Author : av1united_ Liệu bạn đã từng nghĩ đến một ai đó? Một ai đó... mà bạn đã từng gọi là... tình đầu. Những xúc cảm nhỏ nhoi đó... là thứ khiến bạn cảm thấy ấm áp... là thứ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Nó vẫn ở sâu trong một nơi nào nó, dù có ra sao thì nó vẫn chưa hề tan biến. Nụ cười tuyệt đẹp đó... Đôi mắt đáng yêu đó... Bàn tay bé nhỏ đó... Tôi nhớ anh. Đôi lúc tôi tự hỏi, anh bây giờ ra sao? Hay anh sống thế nào? Và nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi... Liệu rằng anh vẫn còn... nhớ đến tôi?…
Bởi vì bọn họ luôn ở cạnh nhau.…
em dám đăng, anh dám giết.…
for the anniversary 1600 days keria debuts.…