Dưới Cùng Của Ánh Nhìn
"Tiền đồ xán lạn" - Đó là câu nói cuối cùng giữa anh và tôi khi anh rời đi. Tôi có thể đoán ra được một chút nghĩa của câu đó là gì. Nhưng tôi không có tâm trí để ý nó, tôi đau chết mất, anh nói đi là đi thật hả? Tôi tự hỏi liệu không biết anh có cảm xúc gì lúc đó không? Không lẽ anh không buồn sao? Một chút cũng không có à? Đứng trước khuôn mặt lạnh tanh của anh, mắt tôi lại ngấn nước, từng giọt cứ thế mà rơi xuống, ai cho anh đi? Anh chỉ lặng lẽ nhìn, rồi quay đi. Tôi gục xuống, cứ thế mà khóc nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ bị ba mẹ chúng bỏ lại. Chính khoảnh khắc đó, tôi cũng thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng anh giấu, cứ thế mà quay đi, để lại tôi ở nơi tăm tối của cuộc đời này.…