Dù sau bao nhiêu năm nữa, tôi cũng không thể quên đi khoảng khắc cậu và tôi gặp lại nhau tại một ngôi trường trung học từng là cả thanh xuân của cả hai.Mở đầu:-Bạch Ngọc, cùng đi về không?- đi!Kết thúc-Bạch Ngọc, giờ cậu ở đâu? Có thể quay về không?-...…
anh biết gì không, khoảng cách xa nhất giữa người với người không phải hai người đứng ở hai thành phố, mà là giống như chúng ta lúc này - đứng bên cạnh nhau nhưng thực ra đã xa nhau cả một vòng trái đất, thậm chí là cả một đời.…
Tác giả: Miên Miên Summary:Ý nghĩa của hoa lưu li là forget me not - xin đừng quên tôi. Bảo thạch sẽ không chết, dù có bị nghiền thành trăm mảnh, mất đi mảnh tay, chân hay đầu... Bảo thạch cũng sẽ không chết. Nó chỉ xem như một giấc ngủ đông dài đằng đẵng, mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm... chỉ cần còn có đủ số lượng mảnh vỡ tối thiểu cho quá trình tái tạo, bảo thạch liền có thể khôi phục.Nhưng, mất đi một bộ phận cơ thể đồng nghĩa với một phần kí ức đã mất. Ngay khoảnh khắc mũi tên xuyên qua cổ, tiếng nứt vỡ vang lên, tầm nhìn dần thay đổi, Lapis Lazuli chỉ hối tiếc vì chưa kịp thỏa mãn lòng tò mò hiếu kì của cậu, hối tiếc vì có lẽ, sau này và mãi mãi, cậu chẳng thể gặp lại mọi người. Có lẽ, cậu có thể bị lãng quên trong dòng kí ức dài đằng đẵng của mọi người, hoặc họ bị mất một vài bộ phận cơ thể và quên đi phần kí ức có chứa bóng dáng cậu. Hoặc sau này, có một ngày cậu lại mở mắt ra nhìn thấy ánh dương lần nữa, cậu sẽ quên đi những kí ức về gia đình của cậu. -------------Cp: Lapis Lazuli x???…
Tác giả: Miên Miên Summary:Yellow Diamond vào những lúc rảnh rỗi thường ngồi trên cánh đồng cỏ quanh Đồi Trắng, ngắm nhìn những ngọn cỏ nhè nhẹ lay động theo gió, ngắm nhìn những cánh hoa nho nhỏ xinh xinh bay theo chiều gió. Có lẽ, chỉ những khoảnh khắc này, những nỗi phiền muộn, buồn bã của cậu mới như tan biến, chỉ có tiếng lao xao của gió lướt qua cánh đồng, tiếng vỗ rì rào của sóng biển, cùng tiếng cười đùa náo nhiệt của các bảo thạch khác. Không lo âu, không phiền muộn, chỉ có tiếng cười và những niềm hạnh phúc nho nhỏ của mọi người cùng cảnh sắc yên bình, xinh đẹp của vùng đất cậu sinh ra và sống hơn 3000 năm này. Làn gió luồn qua kẽ tóc, lướt qua lớp phấn phủ trên da, lướt qua đôi mắt vàng kim rực rỡ. Chẳng hiểu sao, dường như trong mắt Yellow Diamond hiện lên một bóng hình với bộ đồ màu xanh, đóa hoa trắng xinh đẹp gắn trên mái tóc, cùng một đôi mắt thúy lục sắc thanh thoát, ôn nhu như gió.---------Cp: Yellow Diamond x Venti…
Những chiếc áo nhỏ lung linh rực rỡ sắc màu. Liệu ở nơi nào đó, có ai muốn khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy như vậy? Hãy đến đây, và tự điểm xuyến từng tấc vải thành tác phẩm của riêng mình cậu..cover by #hanao | @hnkiko#carnation.garden…
🐢 "mai đi tập đấy, chuẩn bị gì chưa?" 🐕🦺 "thế á? t quên bài rồi"🐶 "nhóm nhắn lúc nào sao em không biết?"🦊 *tắt thông báo đoạn chat* 🦅 "anh học cả đoạn sau rồi"…
Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.Người cùng hung cực ác, giết!Người chèn ép thân hữu ta, giết!Người cản trở ta thành đạo, giết!Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!…
Đúng như cái tên, truyện kể về hành trình học hỏi, trưởng thành của ba thiếu niên trẻ ở ba thái cực, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, mối liên kết duy nhất giữa họ chính là mảnh đất Việt Nam đang đối diện với các thế lực ngoại xâm. Liệu họ có lần theo sợi dây liên kết đó để mang lại hoà bình cho Việt Nam?…
Một sát thủ tới gõ cửa nhà tôi. Nhưng anh ta không lấy mạng tôi mà đưa tôi về thế giới mình hằng mơ ước. Anh ta nắm lấy tay tôi và bảo:"Tôi có thể cứu em."Tôi không biết anh ta muốn gì, chỉ biết rằng tôi yêu anh ta nhiều lắm..pairing: nagumowriter: Thợ may, #hanao | @hnkiko |Cover by #hanaoTrả đơn: @ShiroYuuhi…
Tên truyện: Xuyên thành pháo hôi mang thai trong truyện mạt thếTác giả: Chước NhiễmTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (165 chương)Tình trạng edit: Đang raNhân vật chính: Lâm Không Lộc x Giang TừThể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Tận thế, Xác sống, HENOTE:- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.- Mình đọc thấy hay nên edit cho mọi người cùng đọc nên có thể ra chương hơi chậm.…
Tác phẩm đầu tay của tôi, nhận xét thoải mái thé, không toxic là oke-Cp chính: Alltake-Truyện không liên quan tới cốt truyện chính-OOC Không theo nguyên tắc, tôi sẽ cố gắng không bị ooc nhất có thể Ngày bắt đầu: 6/10/2023 (Lên ý tưởng) 13/11/2024 (Đăng tải chap đầu tiên) Ngày kết thúc: ?Lưu ý; Ơ đây nói chuyện văn minh,…
Lee Sejin tỏ tình 'tớ yêu em', Song Hajun đáp ngay 'tớ cũng vậy' kèm một ngàn trái tim xinh. Eom Seonghyeon gắt 'tao ghét mày khiếp!!!', Ahn Keonho nhún vai 'êh yên tâm đi, tao cũng vậy!!!' với cả tỉ cái nguýt dài.tag: thanh mai trúc mã, con trai bạn mẹ, oan gia ngõ hẹp, gương vỡ lại lành, (suýt) yêu xa, tổng tài khó ưa và cậu ấm khó chiều của ảnh,...…
Tác giả: Karroy92118Fiction là sản phẩm của trí tưởng tượng bay cao bay xa, không gán lên người thậtBản edit chưa có sự cho phép của tác giảĐây là teenfic, nma chắc chắn ko phải kiểu chuyện tình gà bông dễ thương đâutình yêu ép buộc (强制爱), niên hạ cp: Lưu bắc phoi X Đinh lụy tình :))không đảm bảo sát nghĩa gốc 100% tóm tắt: Lưu Diệu Văn thích thầm gia sư của mình tổng cộng 35p, bản gốc đã endlink fic gốc https(://)archiveofourown(.)org/works/23735614 bỏ ngoặc đơn…
Câu chuyện được kể dưới góc nhìn thứ nhất của nhân vật "tôi". Xuyên suốt truyện, nhân vật "tôi" không được gắn cụ thể cái tên nào mà chỉ là đại từ chung. Cốt truyện nhẹ nhàng pha chút drama, motif như bao bộ khác cùng thể loại nên có thể hơi ăn liền một chút. Mình viết chỉ để healing bản thân và nếu có thể là lan tỏa để mọi người healing cùng.Mong mọi người sẽ đọc, cảm nhận và enjoy một cách vui vẻ. Thank u so much ♡…
sau khi trải qua một mùa thi đấu không được tốt đã khiến dohyeon mệt mỏi và áp lực. vì vậy gã quyết định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc giải đấu đến một hòn đảo nhỏ để giải toả bản thân. ở đó, gã gặp siwoo , một anh chàng sống cạnh ngôi nhà mà dohyeon đã thuê. dần dần, họ trở nên thân thiết, và dohyeon bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống đơn giản và tình yêu ngọt ngào là điều gã luôn khao khát._____________au: tr.hlihnk (delwyndw)!!drop!!…
˚ ༘ .˚🌱୭ ˚. ᵎᵎ những trang truyện nhỏ linh tinh về chuyện thuở ahn keonho, con mã đẹp trai no 1 trường cấp 3 chongha, đổ đứ đừ bạn tiền đạo eom seonghyeon (\ (\(„• ֊ •„)━O━O━━━━━━━━━・:。𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩𝙚: truyện không phải là sáng tác của tớ, mọi bản quyền thuộc về nguyên tác gốc cùng tên của tác giả @tomatomeokgo trên nền tảng AO3 và đây chỉ là bản dịch được thực hiện với mục đích phi thương mại「 ✉️ 」・:三 ━━━━━━━━━━━━━…
| Kai đã khóc.Dù họ cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai không nói gì mà chỉ bảo họ đưa mình về. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ở một mình. Kai nắm chặt vào ngực áo sơ mi của mình, cảm giác như có những sợi dây xích đang siết chặt xung quanh trái tim cậu vậy, thật đau đớn và ngạt thở. Nước mắt cứ không ngừng mà tuôn ra. Cảm giác đau lòng hóa ra lại đau đến tột cùng như thế này, như thể bản thân cậu sẽ chết đi vậy... Dù đã lường trước mình sẽ bị thất vọng ở một mức nào đó, nhưng khi trực tiếp bị sự thật vả thẳng vào mặt thế này... thật sự đau quá. Liệu trái tim cậu có thể chịu đựng được đến bao nhiêu?Huening Kai vốn là bạn thân nhất của Soobin từ trước đến nay, nhưng sau khi cậu bị anh thay thế bằng một người khác... điều đó đã khiến cho cậu và những cảm xúc mà cậu dành cho Soobin bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn trong tâm trí. Cậu biết phải giải quyết những mâu thuẫn này thế nào đây? Hoặc có lẽ chịu đựng tổn thương là giải pháp duy nhất. |('・ω・')Title: My Heart Can Only Take so MuchAuthor: We__luvmariiTrans: Hnanal BLOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/42187128*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem ra ngoài.*…
Tôi là một bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối, tự truyện này tôi viết từ năm 2016. Như một chút gì đó để lại cho những người thân của mình và cũng là nơi tôi trải lòng những câu chuyện sâu thẳm tận đáy lòng của tôi trong suốt quãng thời gian này.Đến thời điểm hiện tại bệnh tình của tôi không thể tiếp tục điều trị được nữa...và tôi đã chuẩn bị tinh thần để chờ đón " ngày đẹp trời" , ngày mà tôi sẽ không còn đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư máu này nữa, hay nói cách khác là tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình.Chúc mọi người bình an.…