Nó ngước mắt nhìn hắn,đôi mắt to tròn mở long lanh.Hắn nhìn nó không rời mắt,bỗng chốc đành chấp nhận bị thu phục,tha thứ cho nó mà đâu biết,nó đã phải căng đến sắp lòi cả mắt chỉ để tạo được cái hiệu ứng ngây thơ trong sáng đó ...…
_Hàn Vi Hoàng Hậu_Bối cảnh : triều đại nhà Hán, năm Hán Minh Tông, Nguyên Trị Hoàng Đế thứ támCốt truyện :-Đích trưởng nữ của Tăng Gia ( Tăng Uyển Thi ). Vốn Tăng Gia đang làm ăn thuận lợi, trở thành một trong mười gia tộc giàu có nhất kinh thành. Vốn dĩ chuyện chẳng có gì để nói nếu như Tăng Thủy Bích ( mẹ của Uyển Thi ) không lấy Lý Vương ( một tên cặn bã, ham mê cờ bạc, không nhà không cửa, không nơi nương tựa, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ ) làm chồng. Ban đầu hắn giả vờ tốt với Thủy Bích để được qua ở rể nhà vợ, lấy gia sản của nhà vợ bồi đắp vào cờ bạc. Hắn tiêu sài đến nổi Tăng Gia không còn gì cả, số nợ của hắn thì đếm không xuể. Đến khi bị đòi nợ quá căng, hắn cũng nhẫn tâm bán đi là Uyển Thi cho một tên thái giám trong cung, lúc đó Uyển Thi chỉ mới 10 tuổi. Lúc đó, Thủy Bích đang mang thai đứa con thứ hai của Lý Vương, vì quá sốc nên đã bị sảy thai, đến khi khám lại thì thật ra là hai đứa con đã m.ấ.t vì cái thai của Thủy Bích là đôi bào thai.Uyển Thi bị đưa vào cung làm cung nữ. Nhưng may mắn sau một khoảng thời gian thì trở thành phi tử của Hoàng Thượng, được Hoàng Thượng đích thân ban cho cái tên là "Tăng Vũ Nương". Sau khi tiên đế băng hà, con của Vũ Nương nối ngôi. Vũ Nương trở thành Hoàng Thái Hậu, an hưởng tuổi già.…
"A-anh là...""Ừ, thằng bé năm xưa bảo vệ em khỏi cái đám bắt nạt kia đó..."Tôi nhớ lại cái lúc anh đứng chắn trước tôi, dùng cả thân dù bị đánh đến bị bầm, còn tôi thì chẳng có lấy một vết xước, tôi cảm kích lắm. Chỉ tiếc là sau 5 năm, gặp nhau rồi bây giờ mới nhận ra."Giờ sao?""Sao là sao?""Lúc đó bảo vệ em rồi, giờ thì 'trả công' đi chứ!""Tấm thân ngọc ngà này được không?"Tôi cười cười nhìn anh, tính trêu anh xíu thôi nhưng rồi anh cười bí hiểm, gật đầu lia lịa:"Nhớ đấy, Lễ Tốt Nghiệp xong đến lấy hàng nha~"Tôi và anh nhìn nhau, bật cười. Ngước lên trời nhìn, lần đầu cùng anh lên sân thượng ngắm nghía, trời cũng trong, mây cũng đẹp và gió nhè nhẹ thổi như thế này. Tôi bỗng buột miệng hỏi, cái câu mà lần đầu gặp anh ở sân thượng, tôi cũng hỏi y như thế:"Trời nay đẹp ghê, anh nhỉ?"…
Thể loại : HE , ngược trước sủng sau, hài , (cân nhắc khi đọc). LỜI TÁC GIẢ: truyện nghiệp dư tương đối do lấy tưởng tượng chủ đạo nên bạn đọc góp ý kiến để hoàn thiện tốt hơn. viết cho thỏa đam mê thôi ạ.…
Biết yêu...biết khóc...và..biết cười Là nụ cười thật hay dối trá? Là tiếng tim vỡ vụn hay tiếng nước mắt rơi?...Một cuộc sống nhàm chán, một cuộc đời tẻ nhạt, một kí ức đau buồn và...một ý chí mờ ảo. Tất cả mọi thứ đọng lại, tạo nên một trái tim đầy ồn ào và nhức nhối. Đó chính là cuộc đời tôi - "My Life" Có thể là nhật ký, có thể là lời thổ lộ. "Đừng đọc bằng mắt, hãy đọc bằng tim"…
Hoàng Nhật Minh luôn được mọi người yêu thương từ lúc nhỏ, gương mặt cậu dù ở độ tuổi dậy thì vẫn mang nét trong sáng, chính vì điều đó cậu được mọi người trong lớp gọi là công chúa. Vì ba cậu phải chuyển công ty sang nơi khác nên cậu cũng phải làm quen với một ngôi trường khác. Ở đây, cậu làm quen được với học sinh đứng đầu trường, mọi người nói rằng cậu ta không bao giờ chịu nói chuyện với người khác, tính tình lạnh lùng, ít nói. Ngày đầu vào trường, cậu được sắp xếp ngồi kế bên vị tổ tông này, ban đầu cả hai chẳng ai nói chuyện với ai nhưng sau chuỗi ngày ngồi kế bên, họ đã dần hiểu tính cách nhau hơn và rồi nhịp tim chẳng biết từ lúc nào đã trở nên loạn nhịp.Mặt trời nhỏ thụ x Ít nói nhưng cưng chiều mỗi em côngĐây là bộ đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót, mọi người có thể cmt để mình điều chỉnh lại. Không toxic, mình mong mọi người có thể đọc truyện trong tâm trạng vui vẻ.…
Mùa Hạ Năm Ấy Có Cục Bông Đáng Yêu là tác phẩm đầu tay của tớ mang đến mọi người. Thế nên tớ rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Có điều gì chưa hoàn thiện thì mọi người nhẹ nhàng góp ý cho tớ nhaaa.WhospeeCre bookcover by @phsa-hnlo…
Đây không hẳn là truyện, chỉ là một vài dòng chữ gửi cho người con trai cùng lớp mà năm ấy mình điên cuồng theo đuổi. Cậu ấy chỉ đơn giản là người mình thích ở thời tuổi trẻ nổi loạn, chẳng phải là ngoại lệ hay là duy nhất!! Nhưng cậu ấy là người mình thích lâu nhất _3 năm cấp 2!…
** Tên truyện: Cùng Bàn Ngươi Tỉnh Táo Một Chút** Tác giả: Nhất Bả Sát Trư Đao 一把杀猪刀** Tag: 61-80c, Đáng yêu thụ, Dương quang công, Hài, Hiện đại, Thầm mến, Trung nhị công, vườn trường** Raw+QT: Kho tàng đam mỹ 💓**Tóm tắt nội dung tiểu thuyết:**Cậu thiếu gia Tùng Đồng, gia đình sa sút, vào ngày thứ hai của năm học mới đã gặp một bạn chuyển trường. Người bạn này trông có vẻ dữ dằn, lại đến từ phương Bắc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã "đấu khẩu" với nhau. Tuy nhiên, khi càng tiếp xúc, họ dần nhận ra đối phương không giống với ấn tượng ban đầu. Tùng Đồng, vốn nổi tiếng là người có tính khí nóng nảy, thực ra lại rất tốt bụng và nhạy cảm; còn Chu Du, người có vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, lại ẩn chứa một trái tim dịu dàng và khiếu hài hước. Sự khác biệt rõ rệt về tính cách và phong cách sống giữa hai vùng miền khiến họ không ít lần hiểu lầm nhau, nhưng cũng chính những hiểu lầm ấy lại khiến tình bạn, tình yêu dần nảy nở, mang đến sự ấm áp và thú vị. Cả hai dần dần hiểu nhau hơn, thẳng thắn bày tỏ lòng mình, trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau, cùng nhau bước qua những khó khăn trong kỳ thi đại học và giải quyết khủng hoảng gia đình. Tiểu thuyết này vừa hài hước vừa thú vị, văn phong của tác giả mượt mà, tạo nên những nhân vật đáng yêu và đầy màu sắc. Từng câu chữ tràn đầy sức sống tuổi trẻ, đồng thời cũng ngập tràn sự dũng cảm và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.…
Có những ngày tôi cảm thấy buồn đến thúi lòng thúi ruột, chẳng biết tại sao?, cũng không biết nói với ai cho ngơi nỗi lòng ngoại trừ "bọn họ"- Những người bạn mang tên nỗi buồn. "Họ thương tôi như cách thương bản thân họ vì vậy tôi cũng ấm lòng và vơi kha khá nỗi buồn và cả niềm uất ức sau một ngày đấy!" Bạn tin không...haha khi bạn đọc đến phần này chắc hẳn bạn đang buồn và cần người lắng nghe phải không..hmmm thật tiếc là ở đây tôi không có những thứ vô bổ đó nhưng hãy ngồi xuống để tôi kể cho bạn nghe về hàng trăm câu chuyện buồn hỉu buồn hiu để lấy dộc trị độc thôi nào~ Tôi là một người bình thường, người bình thường này sẽ kể những điều bình thường, vớ vẫn và...hay ho cho những người vô thường( người đọc) nghe nha!♪~('ε` ), các cậu biết vì sao tôi lại gọi các cậu là những người vô thường không??? đọc đi hãy rõ nha... -toicodon-…
Cô đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc.Cô đã mang đến cho tôi nhưng giây phút bình yên hơn bao giờ hết.Cô đã giúp tôi tìm lại được con người thật của mình.Khi cô cười ... tôi như một kẻ ngốc vậy chỉ biết ngắm nhìn cô cười như thế mãi.Vậy mà chính tôi đã phá hủy cái thứ mà người ta thường gọi là tình yêu ấy.Tôi đã từng thề sẽ làm cô cười mỗi ngày và sẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô ...Vậy mà tôi lại chính là người cướp đi những nụ cười hồn nhiên đó của cô và khiến cho cô phải đau khổ suốt bấy lâu ...Cô như những cánh hoa bay tự do trên bầu trời rộng lớn kia, tôi là một cơn gió và ... tôi yêu cô như gió yêu hoa nhưng đất mới chính là người mà cô thật sự yêu thương."Liệu cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?"E~D~N ...…