"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Nam chính: Kỳ ChínhNữ chính: Hạ ĐằngThể loại: Đô thị tình duyên, tình cờ gặp mặt, thanh xuân vườn trườngSố chương: 61 (Hoàn)Người dịch: Ngư CaVăn ánThời đại ngày nay có phải là thời đại tốt đẹp nhất?Tự do ngôn luận, trắng đen lẫn lộn, lập lờ đúng sai, đục nước béo cò, tọc mạch, tò mò, thích những thứ kì lạ, thánh mẫu.Dưới thủy triều cuồn cuộn dâng trào, ai mà chẳng muốn trốn đến một nơi xa lạ chứ.Hạ Đằng rất kiêu ngạo, là một người sống chung với ánh đèn flash, mỗi phút trôi qua đều ngập tràn những điều bất ngờ.Kỳ Chính hoang dã, bất cần, sự bụi bặm, kiêu ngạo đã thấm nhuần vào máu anh.Những mộng tưởng về tình yêu của cô đều bị con dã thú "Kỳ Chính" xé nát.Nhưng năm 18 tuổi đó, Hạ Đằng không quan tâm ngôn luận, cũng không để ý bóng đêm đang bủa vây cô, mà chỉ nhớ đến hôm tan học Kỳ Chính nhét vào miệng cô miếng ô mai khô cứng, chua đến ê răng ở huyện nhỏ đó.Cô khóc, anh thì ngồi cạnh cười đùa.Cái thời mà ai cũng đều sống trong lời nói và ánh mắt của người đời, có người mệt mỏi bất lực, có người mắc bệnh tâm thần, có người tuyệt vọng chán nản, có người tự kết liễu đời mình.Nhưng có những người chưa bao giờ bị thủy triều nhấn chìm, tự lực cánh sinh vượt qua thói đời.Anh là sự tươi mới, sạch sẽ.Là người mà cô thích.…
Trang - 1 cô gái năng động, nhiệt huyết, bước vào ngưỡng cửa lớp 12 cô ấy dần trở nên khép kín và ít nói bởi những suy nghĩ tiêu cực về chính ngoại hình của mình. Khi Trang loay hoay khoác lên mình chiếc áo khoác to, rộng để che đi vòng 1 phát triển, cánh tay to cùng vòng eo bánh mì của mình thì có 1 cậu trai nắm lấy cánh tay cô không ngừng thích thú với lớp mỡ nhỏ nơi cánh tay ấy là mềm mại. Câu chuyện tình đơn phương của cô nàng Chubby cũng bắt đầu từ đây. (Truyện kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nhân vật chính)…
"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
"Người ta nói, mười bảy tuổi là lứa tuổi có nhiều thứ nhất, nhưng lại thiếu nhất một thứ gọi là dũng khí.Có một tình yêu bắt đầu vào những cơn mưa hạ lất phất, lớn lên trong những buổi chiều trực nhật muộn và một bên tai nghe chia đôi. Có một lời cảnh báo từ người tỉnh táo: 'Tiến tới hay không là do mình, chỉ là nếu không, chúng ta sẽ chẳng còn nhau nữa'.Để rồi ngày nắng đẹp nhất năm ấy, khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên, chúng mình rẽ về hai hướng. Không có cãi vã, không có lỗi lầm, chỉ có một mùa hè vĩnh viễn nằm lại phía sau lưng."…
Lần đầu gặp, cậu là bóng lưng nổi loạn leo tường giữa hoàng hôn, khiến cô lớp trưởng nhỏ mãi nhìn theo đến khi biến mất thành một dấu chấm nhỏ.Lần thứ hai gặp lại, là hai tuần sau trong con hẻm tối đầy hiểm nguy. Để cứu cô khỏi gã du côn, cậu đỡ trọn cú đấm, máu rơi từng giọt. Bốn mắt chạm nhau giữa không gian nghẹt thở, cậu nắm chặt tay cô chạy trốn vào căn nhà hoang.Lâm Hạ Ly dịu dàng, kiên cường. Dương Minh Nhật học bá, ngông cuồng. Phía sau chiếc công tắc đèn bật sáng giữa góc tối của cậu, là một bí mật khốc liệt đang chờ cô mở ra."Dù là giữa con hẻm tối tăm hay dưới bầu trời đầy nắng, ước muốn tham lam duy nhất của tớ... là cùng mối tình đầu đi đến tận cùng cuộc đời.…
Chi Nhược :" Đã biết cậu từ lâu rồi, cũng đã dõi theo, cũng đã nhìn rất lâu, sao vẫn chưa nhận ra tôi..."? Cậu như một vì sao tỏa sáng rực rỡ mà tôi chẳng thể với tới.Trương Vũ:" Ánh mắt của cậu sao tôi không thể nhìn ra?"Nếu em quay đầu lại em sẽ thấy anh ngay bên, Nhược Nhược. *Tình yêu của hai chúng ta đến chậm rãi nhưng lại mang một ngọn lửa bùng cháy, từ khi em đến anh như nhận ra rằng "em đến bên đời là để xoa dịu trái tim anh"<3# liệu tình yêu của họ có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến bên nhau # / Mọi tình tiết, bối cảnh,.. Không có thật /Đây là câu chuyện đầu tiên do mình sáng tác, mình mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để mình khắc phục lỗi sai và có thể làm tốt hơn nữa, mình cảm ơn các bạn đọc giả<3*Mình ra chap không cố định, rảnh giờ nào là ra giờ đó à💔*Tác giả: mitomnee Ngày 28/01/2026…
Thế giới của Vương Thị Bích Phương rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chứa một chiếc ô khổng lồ và những chiếc áo khoác dày cộp. Vì căn bệnh dị ứng nước mưa quái ác, cô chọn cách sống lầm lũi, không để ai chú ý đến mình.Thế nhưng, sự xuất hiện của Lê Anh Nguyên đã đập tan lớp vỏ bọc bình yên đó. Chàng trai cá biệt ngông cuồng ấy sau khi bị cô nắm thóp bí mật, thay vì trả đũa, lại chọn cách trở thành người đứng chắn trước mặt cô vào những ngày giông bão.Anh Nguyên dạy cô cách không cần phải sợ hãi những tiếng sấm. Bích Phương kéo cậu ra khỏi những điểm số lẹt đẹt và những trò nghịch ngợm vô tri.Cơn mưa mùa hạ năm ấy rất lạnh, nhưng tấm lưng của cậu thì luôn ấm áp."Trên đời này có hàng vạn cơn mưa, nhưng chiếc ô của tôi thì chỉ độc quyền bảo vệ một mình cậu.…
Cái nhìn đầu tiên mang đến cho em sự rung động đầu đời từ trong tim. Không kiềm chế được mà nhìn anh thêm chút nữa, thích anh thêm chút nữa.Nhưng khi đó, em lại không có đủ can đảm để bước ra khỏi bóng tối của bản thân, chỉ sợ bóng tối của em cũng sẽ nhấn chìm cả anh vào trong đó.Khi đó, em đã vô cùng hối hận...Có lẽ, ông trời đã lắng nghe được nguyện ước của em, ông đã lật ngược chiếc đồng hồ cát lại, cho em thêm cơ hội để gặp lại anh.Nhưng lần này bất luận có điều gì xảy ra, em, cũng sẽ không buông tay, chắc chắn sẽ gom hết tất cả dũng khí trong lòng để được ở bên anh, để không phải hối hận thêm lần nào nữa...Mỗi lần mùa hạ đến, em đều nhớ đến chúng ta của ngày hôm đó, nhớ đến chàng thiếu niên đã dẫn em ra khỏi bóng tối ấy...…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
Tình yêu của tôi mang hương vị của socola đen, mới ăn vào điều đầu tiên cảm nhận là vị đắng nếu cố chịu chút đắng này thì sau đó ta sẽ cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hết thảy, đến cuối cùng dì đã ăn hết socola nhưng chút đắng chút ngọt chút thơm sẽ còn vương mãi ở đầu lưỡi khó có thể quên được.…