Tháng năm chậm lại bên cậu
🦊🐰 🐯🐱 Begin: 03.12.2025 The end:???…
🦊🐰 🐯🐱 Begin: 03.12.2025 The end:???…
Viết cho anh và em, viết cho tương lai của đôi ta, cho một ngày rời nhau. Đôi ba bước chân anh hãy quay lưng lại, anh sẽ thấy được người thương anh: mãi mãi là em. Em không chắc chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi trưởng thành nhưng em tin chắc ở hiện tại anh là người cho em cảm nhận được sự bình yên.…
Những năm tháng cấp ba ở vùng quê bình yên, Thanh Thanh luôn giữ trong lòng một bí mật: ánh mắt mơ hồ hướng về Khôi - chàng trai vô tư, chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh, có chút ngốc, mà cô chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Một mối tình thầm lặng, ngọt ngào nhưng cũng vụn vỡ giữa những trang vở học trò.Bên cạnh Thanh Thanh còn có Minh - cậu bạn lớp phó ẻo lả, hay nói nhiều và đôi khi chua ngoa đến khó chịu, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ cô theo cách vụng về nhất. Giữa những trò đùa tinh nghịch, những giờ học ồn ào và những buổi tan trường rộn tiếng cười, Thanh Thanh không nhận ra rằng sự hiện diện của Minh đã trở thành điều quen thuộc và ấm áp đến nhường nào.Tuổi mười bảy đi qua với tiếng ve, sắc nắng, với hoa giấy hồng rực sân trường. Những rung động đầu đời chớm nở, mong manh như cánh hoa, để rồi sau nhiều năm gặp lại, lời chưa kịp nói mới dần hóa thành câu trả lời của trái tim.✨ Đây là câu chuyện thanh xuân - về tình bạn, tình yêu và cả những lỡ hẹn, những điều ngọt ngào xen lẫn day dứt, của một thời áo trắng ngây ngô nhưng mãi mãi chẳng thể quên.…
↑(•▼•)/Mỗi đoản đều không liên quan với nhau a~( Phiền không mang đi nếu không có sự cho phép của tác giả)…
Thanh xuân - quãng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi đời người, những tháng ngày nghịch ngợm cùng bạn bè, còn có người mình theo đuổi ở ngay trước mắt, bao nhiêu khát vọng ước mơ được dệt lên, cuối cùng lại tan theo mây gió. Khoảng thời gian đó chỉ có một lần duy nhất trong cả cuộc đời nên nó là kỉ niệm vô cùng quý giá, dù vui hay buồn thì ai cũng muốn được một lần quay trở lại. Câu chuyện hôm nay tôi kể với mọi người, nói về một cặp đôi thanh mai trúc mã, cùng trải qua thanh xuân, để rồi đến cuối cùng nắm tay nhau bách niên giai lão. Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, sủng, HE, 1v1. Đặc điểm: Học bá công x Giáo bá thụ. [Tác giả có lời] Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn có nhiều sai sót. Trên trường học văn cũng tạm ổn nên đôi khi câu từ không mượt mà lắm, vốn từ cũng hơi ít nên mọi người thông cảm. Thấy chỗ nào không ổn thì cứ nói với mình, nếu hợp lý thì mình sẽ sửa. Lưu ý: Tác giả có một trái t(r)ym mong manh dễ vỡ, các bạn nói mấy lời không hay là mình shock xỉu, không ai viết truyện cho các bạn nữa đâu.…
Gửi lời cảm ơn đến thanh xuân là câu chuyện ngọt ngào về tỉnh yêu dễ thương, nhẹ nhàng của Hoàng Hoàng và Vương Trạch Vĩ. Họ cùng ở chung trong 1 ngôi nhà kí túc xá. Vương Trạch Vĩ là sinh viên ưu tú khoa quản trị kinh doanh quốc tế của trường đại học X, top đầu cả nước về cả chất lượng đào tạo và mức độ thành đạt của sinh viên sau tốt nghiệp. Là con trai lớn trong gia đình có truyền thống giáo dục và vị thế ở thành phố A, bố là hiệu trưởng trường đại học X, là người chăm chỉ, trầm tính, chu đáo. Còn Hoàng Hoàng cô gái đến từ thành phố B, lạnh lùng ít nói đôi khi có chút lập dị nhưng khi tìm hiểu và thân thiết mới phát hiện đó là một cô gái ấm áp và rất sợ tổn thương, sinh viên IT năm nhất trường đại học Y. Dương Trạch Vĩ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Hoàng liền muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô, cảm thấy như cô gái cậu chờ đợi bao năm đã xuất hiện ngay trước mặt.…
_ ĐỪNG ĐI, Ở LẠI VỚI ANH! ĐỪNG ĐI....._TẠM BIỆT! KIẾP SAU GẶP LẠI ANH, EM MỘT ĐỜI VẠN KIẾP BÊN ANH....ANH YÊN TÂM...Những lời ngọt ngào đã mất, những khoảnh khắc đẹp đã đi, hẹn kiếp sau nếu không gặp, nếu còn gặp vẫn trọn kiếp bên nhau._______________________________Đây là fanfic, ko nói lời cay sót, có vấn đề về truyện thì ib fb ở dưới ạ. Fan only anti cp ad tiễn nhé. Mng nhớ vote và đọc vui vẻ! Tác Giả: Thci Dinhh TChy (fb)…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
"Ai sẽ chinh phục trái tim tôi?Kết quả sẽ có, trong ngày không xa."Lục Diễm Châu-Một nàng tiểu thư đôi lúc miệng mồm chua ngoa, đanh đá nhưng bình thường tính tình tốt bụng, thân thiện, cởi mở, rất tệ trong việc giao tiếp.Dương Nhược Vũ-Chàng trai hiền lành, thư sinh, ấm áp nhưng luôn là bờ vai tựa vững chắc cho nhiều người, đáng tin cậy và thông minh.Hoàng An Hạ-Cô gái năng động, hơi hậu đậu, ngốc nghếch và cực mê động vật.Họ cùng những người khác tạo nên một câu chuyện mang hướng thanh xuân vườn trường, đơn giản và gần gũi. Không những thế, họ cũng sẽ tạo ra nhiều tình tiết hài hước hay những cảm xúc vui buồn cho chúng ta cảm nhận, hiểu rằng cuộc đời này vốn không phải là màu hồng.Nếu đã thấy tò mò rồi thì hãy đọc ngay đi nhé! Bọn mình đợi sự ủng hộ của các bạn.NGHIÊM CẤM SAO CHÉP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA HAI BẠN TÁC GIẢ.…
Thanh xuân của em giống như một cơn mưa đầu mùa, lất phất đắm say lòng người, và khi đó em đã vô tư, mơ mộng và sống hết mình.Còn anh.... chính là toàn bộ thanh xuân của em, người em từng tin sẽ yêu em hết cuộc đời. -Hạ Vy-Thanh xuân của anh như một chiếc cầu vồng rực rỡ, được tạo nên sau những cơn mưa đầu mùa, không có mưa sẽ không có cầu vồng.Còn em.... giống như thuốc phiện, dính vào một lần là mãi mãi không dứt ra được, đợi anh, anh sẽ khiến em tin tưởng lần nữa- người con gái mà anh yêu suốt cuộc đời. -Hàm Dương-..............................Họ không phải hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, mà họ là những tinh thể sống cộng sinh cộng diệt, dựa dẫm, quấn lấy nhau mãi mãi không xa rời.---------Lời tác giảĐây căn bản là câu chuyện của một đại sắc lang và một tiểu bạch thỏ cố gắng giả trang thành hồ ly nhưng luôn thất bại, cuối cùng bị ăn sạch sẽ.…
Tên truyện: Bạn cùng phòng hot boy bị lạnh lùng thụ gay rồiTên Gốc: 校草室友被清冷受gay了Tác giả: Phong Vị Toan Nãi (Sữa chua vị gió) 风味酸奶Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, hot boy công, lạnh nhạt thụ, công sủng thụ trong vô thức, chậm nhiệtNhân vật: Giang Tri Trình x Lạc TừẢnh bìa: Mượn đỡ ảnh Pin, đánh bản quyền gỡ liềnBiên tập: ChuốiHỗ trợ: Vietphrase, Google, Youdao, Baidu...*Lưu ý của biên tập:BẢN DỊCH HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.NẾU NHƯ XẢY RA CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN MÌNH SẼ TRỰC TIẾP XÓA BẢN DỊCH.DỊCH TRUYỆN VÌ SỞ THÍCH VÀ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP.NỘI DUNG BẢN DỊCH CHỈ SẼ SÁT ~90% NỘI DUNG TRUYỆN DO SỰ KHÁC BIỆT TỪ NGỮ VÀ CÁCH DIỄN GIẢI CỦA MÌNH.MÌNH SẼ CỐ GẮNG TRUYỀN ĐẠT CHÍNH XÁC NỘI DUNG TRUYỆN.CHÚC ĐỌC TRUYÊN VUI.THÂN.…
Người ta bảo, những cuộc gặp gỡ định mệnh thường xảy ra một cách bất ngờ và giản dị nhất. Như một khung hình vô tình bấm máy. Như một cái nhìn bị ánh sáng xuyên qua che lấp. Như một câu nói nửa đùa nửa thật giữa hai người xa lạ.Cô gái mười sáu tuổi chuyển đến một thị trấn nhỏ ven biển sau cuộc ly hôn đầy tổn thương của cha mẹ. Cô mang theo trái tim đầy vết xước và một giấc mơ nhỏ bé về những điều đẹp đẽ. Cậu con trai mười bảy tuổi, lớn lên trong sự im lặng của mất mát, chọn sống cùng bà nội - lặng lẽ che giấu một thân phận khác, và một mục tiêu duy nhất: tìm lại người em gái đã bị bắt cóc nhiều năm về trước.Họ gặp nhau dưới tán cây anh đào nở sớm - khoảnh khắc định mệnh được lưu lại trong một bức ảnh không hề sắp đặt.Từ đó, những buổi trò chuyện, những ánh nhìn và những buổi chiều bên biển dần đan xen hai nhịp tim. Nhưng tình yêu ấy, đẹp và mong manh như cánh hoa mùa xuân, không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.…
"Và em chính là bà chủ của tiệm bánh gấu nâu đấy cô ạ!" -Hương đã kết thúc bài thuyết trình bằng một câu nói khiến cả lớp ngỡ ngàng.Câu chuyện bắt đầu vào hè năm 2017Tiệm bánh chị gấu nâu chính là tiệm mà học sinh của toàn thị xã Phổ Yên này đều biết đến. Chỉ là một tiệm bánh không nằm ở vị trí đắc địa, không xa hoa mỹ lệ nhưng lại mang cảm giác sảng khoái nhờ sắc xanh của cây lá. Chính hương vị của bánh ngọt và không gian ở đây khiến cho bao học sinh lưu luyến mãi, không chỉ thế ở đây là có một anh nhân viên siêu đẹp trai mới vào làm. Chỉ là khuôn mặt không cảm xúc chỉ nói "Xin chào" và "Cảm ơn", chính vì lý do đó mà Hương vẫn không hiểu vì sao bà lại nhận cậu ta vào làm.Đeo lên chiếc tạp dề xanh than kết hợp với màu cam đậm, công việc làm thêm khi mới chuyển về đây cũng thêm thú vị hơn so với Hà Nội đông đúc tập nập kia nhiều.…
Những ngày đi dưới mái trường học đường, đi dưới bầu trời trong xanh mùa thu chứa đầy ước mơ, đi dưới cơn mưa cuốn theo nổi buồn, những ngày mà bản thân mơ mộng về một tình yêu. Những câu chuyện kể về tình bạn đẹp đẽ, về tình yêu ngọt ngào. Những lúc mà bản thân luôn có thể là chính mình, lúc mà theo đuổi thứ được gọi là ước mơ. Những ngày đó có làm cậu rung động chứ? Nhưng...đâu phải câu chuyện của bất cứ ai cũng đều tuyệt đẹp và ngọt ngào như thế đâu. Cũng là tuổi xuân dưới mái trường học đường chỉ là họ không được những người mình cần quan tâm, thấu hiểu,hay ở bên khi họ buồn. Họ đang phải chạy theo cái được gọi là sự kì vọng của gia đình, phải sống để trở thành hình mẫu mà gia đình mong muốn, thanh xuân của họ cũng trôi theo sự cố gắng làm hài lòng người khác chứ không phải tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Cậu có muốn cùng tôi kể về câu chuyện thanh xuân và ước mơ của mình không? Tôi kể cậu nghe nó trước nhé! Mong rằng cậu sẽ luôn là một người vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng vì bản thân mình hơn bất kì ai.…
Mùa hè năm ấy thật tuyệt. Thời học sinh ai chẳng có những người bạn "siêu phàm" Đời người là một thước phim đầy thú vị. Nhưng nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là chuyện của "ngày hôm đó"....Ai mà chẳng muốn lớn lên, muốn vươn xa mình ra biển cả, muốn vượt qua khỏi kì vọng của bản thân..Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ ta lại muốn quay lại khoảng thời gian vô tư, đắm mình vào sách vở . Hay cùng bạn bè ăn kem bên lề đường, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời? ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về tương lai...Truyện viết về ngày nhập học cao trung Vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng ve sầu kêuVà những con người mang ước mơ nhỏ gặp nhau..như một mảnh ghép cuốiTác giả: Tiểu Đậu TửThể loại: Học đường, bg, hàiLời nhắn: Tóm tắt khá lòng vòng, ai có hứng thú với truyện thì vào đọc sẽ chi tiết hơn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…
Hai gia tộc đứng ở hai đầu cán cân quyền lực.Hai cái họ chưa từng xuất hiện chung trong cùng một chiến tuyến.Lưu Minh Viễn - lạnh lùng, chuẩn xác, sống bằng dữ liệu và nguyên tắc.Trương Đại Bân - sắc sảo, bản lĩnh, quen với việc bước vào trung tâm tranh luận mà không lùi nửa bước.Họ gặp nhau trong một phòng học. Bắt đầu bằng phản biện. Tiếp tục bằng đối trọng. Và trở thành tâm điểm của một tin đồn chỉ vì một khoảnh khắc đứng cùng phía.Người ngoài nhìn thấy "bảo vệ". Họ chỉ nhìn thấy sự công nhận.Giữa những buổi phản biện căng thẳng, những dự án cuối kỳ, những ánh mắt lén nhìn nơi hành lang và những lời đồn đại lan nhanh hơn cả thị trường - thứ thay đổi không phải lập trường. Mà là khoảng cách.Họ không cần ai cứu. Không cần ai che chở. Chỉ cần một người đủ ngang hàng để đứng cạnh.Khi đối thủ không còn là người cần đánh bại, mà là người duy nhất hiểu bạn đang nghĩ gì -liệu đó còn là cạnh tranh,hay đã là một ván bài khác hoàn toàn?…
Lie: cái quái gì thế này mình chỉ muốn niisan thôi tự nhiên mọc dâu ra cái đám đàn ông này thếMikey: Lie làm vợ anh nhéTake: cút xa em gái tao ra cái thằng chibi kiaDraken: đi với anh đi anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt Lie-chanTake: cái con lươn kia tránh xa em tao ra nốt không tao nấu lẩu lươn đấyHakkai: đi anh dẫn em đi chơi nhéTake: thằng chó nhát gái tránh xa Lie-chan raTaiju: tôi thích em, tôi sẽ cho em tất cả minh danh của chúaTake: tên khốn bạo lực kia cút mẹ mày đi suốt ngày chúa với chúa, chúa kêu mày giết em tao là mày làm luôn à....v...vLie chỉ muốn mấy tên công kia không làm thiên thần của cô bị thương cớ gì họ lại yêu cô chứ có khác gì kêu cô chết quách cho rồicô chỉ cần niisan thôitha cho tôi điLie là một phiên bản thu nhỏ của Taketake là một tên sisconcó loạn luận,loạn luân, loạn luânđiều quan trọng nhắc 3 lần…