Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu-------------------------------- Tần Quân xuyên việt, tâm tình tuyệt vọng lại được trời cao ưu ái-kích hoạt Thần thoại hệ thống!Thần thoại trung nhất thiết giác sắc đô khả dĩ bị triệu hoánTề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhất Côn chấn sơn hà!Thiên lý nhãn Thuật Phong Nhĩ, thấy rõ thế giới!Hoạ quốc ương dân Tô Đát Kỷ, tu hoa bế nguyệt Hằng Nga Tiên tử, hỏa bạo thiết phiến công chúa, Tam Thánh mẫu!Như Lai Phật Tổ Chưởng Trung Phật Quốc, vô nhân năng đào!Tại giá Thần Ma thế Giới, thế yếu tố mạnh nhất Thần Hoàng!…
Bộ truyện Dùng Mười Năm Thanh Xuân Để Đánh Đổi Lại Hạnh Phúc Bên Anh này là một bộ chuyện cẩu huyết ngược tâm nhưng mà kết HE nhoa. Thì mọi người nghĩ đúng rồi đó, tui ở viện buồn chán quá lại nghĩ ra bộ này.LƯU.Ý.TRUYỆN.CHỈ.LÀ.GIẢ.TƯỞNG.CỦA.CON.TÁC.GIẢ.NÀY.VÀ.KHÔNG.ÁP.DỤNG.LÊN.NGƯỜI.THẬT.LƯU.Ý.TRUYỆN.CHỈ.LÀ.GIẢ.TƯỞNG.CỦA.CON.TÁC.GIẢ.NÀY.VÀ.KHÔNG.ÁP.DỤNG.LÊN.NGƯỜI.THẬT.LƯU.Ý.TRUYỆN.CHỈ.LÀ.GIẢ.TƯỞNG.CỦA.CON.TÁC.GIẢ.NÀY.VÀ.KHÔNG.ÁP.DỤNG.LÊN.NGƯỜI.THẬT.cái gì quan trọng thì phải nói ba lần…
@note/rss17953010.hola.buriViết bởi: [HằngBuRi]Rating: 15+KHI NÓN BẢO HIỂM ĐỎ NGANG QUA TÔI -~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-*Anh đẹp, anh học giỏi, anh lạnh lùng mà ấm áp. Anh là hình mẫu mà bao đứa con gái cần và khao khát. Nhưng trong tim anh vốn dĩ đã có một hình bóng ai đó rồi. Sẽ là như vậy nếu như nhỏ không xuất hiện và thay thế hình bóng đó trong tim anh* - Này Minh chiều nay làm một trận nhé! Bữa giờ nghỉ lâu nên ngứa hết cả tay chân- Được thôi chiều nay sáu giờ nhé,ok không?- Ok luôn Vẫn như thường ngày cuộc sống anh chẳng có gì khác biệt khi mỗi ngày phải đến trường,làm luận án tốt nghiệp và chơi bóng rổ với mấy đứa bạn trong câu lạc bộ, còn một việc mà anh luôn phải làm khi rảnh là ' nhớ về cô ' . Cô rời xa anh đc 3 năm rồi còn gì. +++6 giờ tại câu lạc bộ- Ái chà lâu ngày không chơi mà mày vẫn phong độ nhỉ? Kiểu này thì ăn đứt bọn C1 khối D trên rồi- Cũng thường thôi mà , chỉ là do mày chơi tệ thôi - Anh vẫn thế vẫn kiệm lời và caongạo…
Cô là một thần Y, một sát thủ,... Cô trong thế giới ngầm có biệt danh là Bách biến yêu cơ, là người ko gì ko thể làm, sở dĩ người ta gọi cô như vậy là vì mỗi một lần làm nhiệm vụ cô sẽ mang một khuôn mặt khác thậm chí cô có thể giả danh một nông dân để hoàn thành nhiệm vụ nhưng ko ai biết cô là một người mê anime và manga Cô chết do bị tai nạn giao thông khi đỡ 1 bà cụ qua đường, xuyên qua naruto làm em gái của itachi, sau cuộc thảm sát diệt tộc cô càng cố gắng tập luyện để mạnh lên, không phụ công sức của mình cô đã có thể dễ dàng đánh bại uchiha izumi, chăm chỉ học nhẫn thuật thể thuật thuật trị thương, cô còn học lại những môn võ kiếp trước và quái lực quyền, trở thanh nữ ninja mạnh nhất làng lá trở thành truyền thuyết, không ngờ cô lại chết ở tuổi 25 ,Sau đó cô xuyên vào fairy tall, sakura, doraemon, thuỷ thủ mặt trăng,... Cô cũng không hiểu sao mình xuyên không nhiều vậy. Trước hôm cô chết trong thế giới KNY thì cô gặp 1 ông thần ,nói cô là linh hồn không có sổ hộ khẩu ở âm giới nên phải lang thang khắp nơi nên cho cô xuyên vào thế giới cuối cùng và 5 điều ước…
Tác giả : Haru haru Nhi Type : Vô Danh10 năm trước , có 6 đứa trẻ chỉ mới khoảng 8,9 tuổi đã tiến vào ngôi nhà hoang trong xóm và bắt gặp những chuyện kì lạ . Với suy nghĩ non nớt ,chúng đều cho rằng là do ma quỷ làm . 10 năm sau , mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Hạ Khê - 1 cô bé trong xóm không vô tình nhắc lại chuyện ngôi nhà ma năm xưa làm gợi lên tính tò mò , hiếu thắng của 5 người còn lại . Để khẳng định mọi chuyện không phải do ma quỷ gây ra , nhóm của Hạ Khê quyết định trở lại ngôi nhà hoang và ngủ qua đó một đêm . Và ngôi nhà hoang đó thật sự có MA ??? Có ánh đèn lập lòe cùng tiếng bước chân kì lạ . Phải chăng ngoài nhóm Hạ Khê còn có ai khác ? Họ là ai ? Máu , nước mắt , tiếng khóc thét trong run sợ và tuyệt vọng . Mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Ngôi nhà như biến thành mê cung rộng lớn giam giữ 6 người . " Chúng tôi muốn thoát ra ,Giá mà ....giá mà.... chúng tôi không đừng bước vào ngôi nhà hoang này " Câu chuyện mang nhiều tình tiết kinh dị , phiêu lưu , trinh thám xen lẫn vào đó là những chi tiết tình cảm trong sáng giữa các nhân vật.…
* Nhân vật chính:Nhung (ng thic Tuấn)Tuấn (ng Mai thic)Hoàng (ng thic Nhung)* Nhân vật phụ:Linh (bn thân của Nhung)Thảo (bn thân của Nhung)Chi (bn thân của Nhung)...(còn nhiều nv khc)…
Nguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBUĐăng để đọc offline!!!…
Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau.Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường.Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó.Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim.Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ.Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối.Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa...Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác.Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa.Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!…
Rõ ràng đối cứng rắn đến tán gẫu thời Trung Cổ bánh mì không hề tình yêu, lại còn phải dựa vào nó ăn cơm!Liền giống như ham cùng công tác không đúng khẩu, nhưng nên thượng còn phải thượng.Thiến Lạp ổn định nhất chích về sau yếu ma hóa nhân vật phản diện, đơn phương quyết định thuê hắn vì lao động trẻ em, nhưng mà trước mắt thượng ở 10 tuổi nhân vật phản diện phát ra "Ha ha a" cười lạnh.Sau lại Thiến Lạp đem bánh mì khai phát ra trăm ngàn trồng hoa dạng, đâu có trưởng thành ma vương Áo Sắt, tâm linh lại dài đầy phấn hồng sắc đóa hoa, mỗi ngày đều ở bulingbuling giận phóng.8 tuổi Thiến Lạp x10 tuổi Áo SắtThiến Lạp: Từ nay về sau sau ngươi liền là của ta tiểu đệ lạp!Áo Sắt: Khặc khặc khặc, chỉ bằng ngươi? Xem ta hắc ám ma thuật ngưng tụ thành khôi giáp, đây là vô địch tồn tại, nó có thể cắn nuốt gì ma pháp công kích, ăn mòn hết thảy sinh linh!Thiến Lạp thân thủ, khôi giáp vỡ thành nhất .Áo Sắt: ...13 tuổi Thiến Lạp x15 tuổi Áo SắtÁo Sắt: Thế giới này rất không sạch sẽ , đặc biệt nhân loại tâm linh! Ta muốn dùng hắc ám huyết tẩy thế giới này, làm cho hết thảy một lần nữa bắt đầu!Thiến Lạp: Áo Sắt, đến ăn bánh mì ~Áo Sắt: Uông --18 tuổi Thiến Lạp x20 tuổi Áo SắtÁo Sắt (tự tin cười): Làm của ta nữ nhân.Thiến Lạp (hoảng sợ): Ngươi là ăn bánh mì ăn say?Áo Sắt: ... 【 ánh mắt dần dần nguy (wei) hiểm (qu). 】Văn án phế, tóm lại chính là khả khả yêu yêu tây huyễn thanh mai trúc mã văn, liền tương _(:з)∠)_…
Gửi bạn cũng như những người đang đọc lời tự sự này... "Mình và bạn có thể sẽ là những kỉ niệm mà mình nhớ nhất trong những ngày cuối cùng..."Xin chào, đây có lẽ là tác phẩm đầu tay do chính mình sáng tác, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho cuốn tập thơ "Còn lại gì sau những buổi chia ly". Mình có nghe ở đâu đó có một câu nói như vầy "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui/ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời." 3 năm cũng là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng có thể khiến ta vương vấn một ai đó. Mình Cũng vậy, ở những ngày tháng cuối cùng mình mới nhận ra mình quý trọng bạn đến nhường nào! Mình là 1 kẻ nóng nảy, hung dữ và cũng rất chiếm hữu. Mình đã từng làm tổn thương nhiều người để rồi mình nhận ra, tính cách bốc đồng ấy lại vô tình khiến những người thật sự yêu và quý trọng mình tổn thương, mình thất bại quá nhỉ?Đây là tập thơ ngắn do những cảm xúc đan xen trong mình viết nên, mình hy vọng những người đang đọc đến dòng này, sẽ hiểu và đồng cảm với những cảm xúc đang dần trào trong nó. Nó không chỉ là một tập, nó còn là một tâm tư, một tình cảm hay thậm chí là một ngọn lửa đang dần dần tắt trong lòng mình, hy vọng bạn sẽ yêu thương cũng như đồng hành với nó và coi nó như một người bạn thân đang kể lại chuyện tình của họ nhé!Gửi bạn - những người quen và những người không quen, cảm ơn bạn vì đã cầm trên tay đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành với mình từ những ngày đầu tiê…
Tác giả: Bắc Quý An LươngMột bất cẩn xuyên thành nữ phụ đá kê chân cho nữ chính thì phải làm sao bây giờ?Ngay từ đầu, tu vi đã bị tụt hạng, thêm vào đó là ông sư phụ mù mắt thiên vị, khiến Cố Hạ chỉ muốn khóc không ra nước mắt - tâm trạng thực sự rối như tơ vò.Bảo cô cúi đầu nhận sai à? Không đời nào!Cô dứt khoát tháo lệnh bài đệ tử xuống, vỗ mông một cái rồi xuống núi, quyết tâm tìm cho mình chỗ dựa mới.Kết quả - một bước lên trời, lại rơi vào đệ nhất tông môn của Tu chân giới.Chẳng ngờ tông môn mới này, chính là Thái Nhất Tông - nơi mà trong nguyên tác, về sau toàn bộ đệ tử đều hóa ma!Nhưng mà, cái tông môn này... các sư huynh hình như đều có vấn đề hết cả.Đại sư huynh ôn nhu, nho nhã là thế, nhưng mỗi lần đánh nhau lại phân biệt không nổi ai là địch ai là ta, gương mặt còn hồn nhiên vô tội.Cố Hạ đành phải chủ động buộc ruy băng lên tay áo hắn, để tránh bị "đánh nhầm đồng đội".Nhị sư huynh là thiên tài kiếm tu, mỗi ngày đều như một con Husky tăng động, điên cuồng phá hủy tông môn.Kể từ khi Cố Hạ nhập môn, số lần tu sửa mái nhà của Thái Nhất Tông đã tăng vọt không đếm xuể.Tam sư huynh thì ngày nào cũng cười ha ha, nhìn tưởng vui tính, hóa ra trong lòng lại mê mẩn "muội muội ngọt ngào"?!Cố Hạ: "Tam sư huynh, huynh thấy ta giống kiểu ngọt ngào đó chỗ nào hả?"Tứ sư huynh thì minh diễm, kiêu ngạo, mang trong người huyết mạch giao nhân, vốn là đan tu, vậy mà lại thích vung nắm đấm đi đánh người khắp nơi.Cố Hạ: "......"À này, các sư huynh đều có bệnh hết rồi, thêm ta một…
Giới thiệu Yêu một người có máu điên trong người là trải nghiệm như thế nào? Alva Lorenz khi còn là Tổng Giám ngục bất lực nhìn mặt trăng nhỏ của mình cười hì hì đứng giữa vũng máu, tay giơ thủ cấp của một phạm nhân cả gan vượt ngục: "Em xử lý giúp ngài rồi đây, tí nữa em và ngài đấu một trận được không?". Mấy nghìn năm sau, giữa Long Tích Tuyết Sơn, khi y đang ngồi đọc sách trước lò sưởi, em ấy lại một lần nữa đập cửa ra, thân đầy máu, tay vác cái rìu dài cũng toàn máu, cười toe toét: "Em mới xử lí mấy kẻ dám bén mảng đến nhà mình nè. Ngài thấy em có giỏi không?".... Alva chỉ lặng lẽ thở dài xoa đầu cậu, lòng thầm nghĩ sắp tới sẽ phải mệt rồi đây. Lời nói đầuXin chào mọi người, mình là author đây.Cảm ơn mọi người đã chọn đọc tác phẩm của mình. Trước khi đọc, mong mọi người hãy nán lại một chút và lắng nghe vài lời chia sẻ của mình nhé.Lich học của mình hơi dày và chỉ viết lúc tùy hứng, nên mong mọi người đừng giục chap nha. Trình độ viết còn non tay, mình cũng không theo dõi sát cốt truyện của cả hai game, nên mình rất vui lòng nhận ý kiến đóng góp từ mọi người. Mình xin phép không tiếp nhận các cmt thiếu tôn trọng, nên nếu bạn không thích thì hãy quay đầu nha.Ngoài ra đây là câu chuyện mình nhờ bạn đăng hộ, tên auth cũng là ẩn danh, nên nếu các bạn có vô tình nhận ra mình thì vui lòng hãy tôn trọng và đừng tiết lộ gì nha. Cuối cùng, mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy!…
Nếu Du Ngọc Tuế thực sự chết đi, thì hắn chỉ là một vị Thái tử thất bại bị phế truất, được ghi lại trong sử sách như một nhân vật mờ nhạt, bị phụ hoàng ban cho một thụy hiệu tàn nhẫn, rồi nằm lặng lẽ trong phần mộ nhỏ, mặc cho hậu thế bàn tán.Nhưng hắn đã trọng sinh! Hơn nữa, không chỉ một lần mà là liên tục trọng sinh.Ở kiếp thứ nhất, hắn tranh đoạt quyền lực thất bại, bị chính cha ruột ban chết, thụy hiệu là "Lệ Thái tử".Kiếp thứ hai, hắn sống cẩn trọng như đi trên băng mỏng, cuối cùng chết vì bệnh nặng.Kiếp thứ ba, hắn giấu tài, chiêu mộ nhân tài, nhưng bị tam hoàng đệ mang binh giết sạch, không còn cả thi thể....Đến kiếp thứ 15, hắn chỉ mong sống tạm qua ngày, nhưng bị phái đi trấn an dân chạy loạn, rồi bị loạn đao giết chết.Kiếp thứ 16, hắn mở mắt ra đã là Thái tử bị phế. Hắn mệt mỏi, ai khiến hắn khó chịu thì hắn khiến người đó càng khó chịu hơn. Không thèm chiêu hiền đãi sĩ, chẳng cần ôn hòa hiền lương.Vì vậy, Du Ngọc Tuế vừa sống lại đã đặt mua cho mình một chiếc quan tài bằng gỗ nam quý, bọc tơ vàng sang trọng, rồi bắt đầu tìm cách "chết" một cách tận tình.Hắn mắng sủng phi, phạt em nhỏ, đánh quan viên, cố tình gây chuyện vào những thời điểm nhạy cảm khiến hoàng đế phải đau đầu.Nhìn hậu cung và triều đình khóc lóc rối loạn, Du Ngọc Tuế ngậm tẩu thuốc, ngồi trên kiệu cười khẽ: "Làm người thì nên sống đúng với cái thụy hiệu của mình."Du Ngọc Tuế tưởng rằng với cách sống như vậy, cha hắn sẽ nhanh chóng phế truất hắn và ban cho hắn một ly rượu độc. Như…
" ta ko thể nhắm mắt khi đang băng qa đường, cũng như ko thể ghét 1 ng mik đã thương..."" thật đẹp đẽ khi thấy 1 người nào đó cười. Và còn tuyệt vời hơn khi biết được rằng mình chính là LÝ DO ĐẰNG SAU NỤ CƯỜI ẤY."…
chuyện kể nhóm học sinh 4 ng chơi từ cấp 2, khi lên cấp 3 mỗi người đều thi vào 1 trường khác nhau nên có thể tách ra và ít hiểu nhau hơn. Vào 1 ngày nào đó không hay xảy ra 2 người trong nhóm bị xích mích và dẫn đến hiểu lầm....chuyện về sau các bạn cứ đọc tiếp truyện rồi biết nha !!~ *đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì mình đang trong tình cảnh đó, quá uất ức nên mình mới viết để có thể chia sẻ và giúp mình bớt lo âu hơn*…
Câu chuyện kể về món bánh Monjayaki sau khi chuyển sinh thành lập trình viên và mất do lao lực. Sau đó, anh được Laravel triệu hồi đến để phổ cập kiến thức và giúp cô ấy tán lập trình viên trong thân thể của Laravel…