Tôi là Lee Donghyuck, học sinh trung học và năm nay tôi mười tám. Cuộc sống cấp ba của tôi chưa từng có ngày nào sóng yên biển lặng cả, ngoại trừ bảy ngày không tên.Warning: Có yếu tố tự tử, bạo lực và xâm hại. Các ní cân nhắc trước khi đọc nha💤…
Sang đến năm thứ 10 rồi nhưng mưa vẫn chẳng thể ngớt, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày định mệnh ấy là mưa lại xối xả, chẳng khác nước mắt của anh suốt ròng rã 10 năm là bao.OOC / ngược / shortfic.…
- tôi có thể làm gì khi sống đã là một chuyện khó khăn? - lee minhyung trầm giọng, từng hơi thở như từng mảnh ký ức xưa cũ hiện về, bóp nghẹn con tim hắn trong màn đêm, gây ra những cảm xúc hỗn loạn. lúc ấy, lee minhyung như mờ mắt, hay chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đó, hắn mang theo một nụ cười điên dại, và rồi tiếng súng nổ vang cả trời đêm. một kẻ lang thang không danh không phận, ngày ngày phiêu bạt trốn tránh vì em mà biết đau lòng, vì em mà ta đã yêu, vì em mà biết rằng thế giới này tốt đẹp nhường nào. em giống như viên thuốc, một viên thuốc rất đắng, rất khó uống, nhưng cũng là em đã chữa lành những vết thương tưởng chừng như không có thuốc chữa. lowercase.…
Joen Jungkook mang theo cốt nhục của anh trốn sang nước ngoài , khi về đã không tha thứ cho anh còn tìm mọi cớ không cho cha con họ nhận nhau . nhưng cậu nghĩ anh là ai chứ là Kim Taehyung , cậu nghĩ con là ai chứ là Joen Junghyung cốt nhục không khác một phân của Kim Taehyung kia ...…
"If i am the moon, then you are my stars."Author: hyuckledTranslator: 🍊Truyện đã có sự cho phép của tác giả. Chỉ đăng ở watt và WP của 🍊Vui lòng không đem đi nơi khác!!!…
Xóm này đứa được cưng nhất là Minseok vì nó siêu dễ thương và ngoan ngoãn.Vì vậy mà không có gì bất ngờ khi bạn bè cùng lớp thích nó ngày càng nhiều, "thích theo kiểu iu người lớn thì phải" nó nghĩ vậy. Và trong số những người va vào lưới tình của nó có một con gấu lớn gọi là Lee Minhyung.Ở xóm Minseok có thằng nhóc kia láo lếu lắm. Nó gọi tất cả những người xung quanh là bạn bè mặc dù nó là đứa nhỏ tuổi nhất. "Choi Wooje mau gọi anh bằng anh đi nếu không sẽ có chuyện!""Chút xíu mà đòi làm anh, làm anh phải cao to chứ?!"Trị được thằng nhóc cỏ lúa bằng nhau kia chỉ có anh Lee Sanghyeok - anh cả của đám trong xóm. Đặc biệt kế bên nhà Minseok có một thằng to bự ngang hàng với Minhyung nhưng nó siêu mít ướt, mỗi lần nó khóc là anh Sanghyeok phải dỗ cả buổi nhưng cuối cùng nó lại nín khóc trước cây kẹo mút mà Wooje đưa nó.healing cùng zofgk, fic từ chắp bút từ tháng 6/2024…
Minhyung có một trang viên rộng lớn, nơi đó có hàng cây mùa xuân, tán lá xanh mùa hạ, hương thơm ngọt mùa thu, thảm tuyết trắng dày mùa đông. Minhyung ở nơi này từ lúc mặt trời mọc, giữa trưa, cho đến lúc chiều tà, chưa từng bước chân ra ngoài.Cả một trời thiên nhiên chỉ có một chủ nhân, là nơi cất giữ bí mật lớn nhất- chiếc hộp Pandora Minhyung đã chôn thật sâu tại nơi nào đó trong rừng.Minhyung đã chôn thứ quý báu nhất của mình.Và từ đó, tuyết ngừng tan.***Minseok mất tích.Không ai biết cậu nơi đâu, không một dấu hiệu, tựa như một làn khói, xuất hiện rồi biến mất không tàn ảnh.Kim Hyukkyu đã tìm cậu rất lâu, tìm đến mỏi mệt, nhưng không có kết quả.Lee Sanghyeok cũng nhìn chăm chăm lên bảng thông báo mất tích ở trước sở cảnh sát, nhìn cái tên đứa em của mình xuất hiện, rồi nằm đó yên vị mục rữa theo thời gian.Cũng không biết bao lâu nữa.Ai cũng đã có câu trả lời, tự hiểu rằng, đứa trẻ đó, có thể đã chẳng còn trên đời này..Minhyung không mở chiếc hộp Pandora mà mình cất công tìm thấy, anh chỉ nhẹ nhàng ôm đoá hoa đỏ thẫm vào ngực, từ từ chìm vào trong tuyết.Cuối cùng anh cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.***Guria-Nhà văn to to trong biệt thự nho nhỏ trên ngọn núi to toVàHoa đỏ nhỏ nhỏ chứa đựng một tâm hồn to to cùng một tình yêu không hề nhỏ.Occ, hư cấu.17/4/2025.…
Tôi rất hối hận vì năm đó tôi đã thích cậu bằng cả trái tim...Chỉ là cậu nhận ra quá muộn. Cả cậu và tôi dường như không có phép màu nào ở đây cả...__________________________________…
Đông Hách "vô tình" hôn Nhân Tuấn ở bữa tiệc sinh nhật của Minh Hưởng và đôi bạn trẻ cứ thế xích lại gần nhau hơnfic chưa beta hoặc rồi (tùy chap). Được viết vì cặp t thích nhất Hyuckil đéo còn gì nữa và t cần tìm chỗ để xả mọi idea và cảm xúc của t.…