Nắng đầu hạ thường xen kẽ những cơn mưa thủy tinh.Tôi không nói lòng mình bởi lẽ tôi của hiện tại chẳng làm được gì cho em.Và chúng mình có lẽ cũng chẳng đi cùng nhau đến cuối.Hy vọng bên tôi sẽ là một chương đẹp trong đời em.Như cách em điểm thêm sắc hạ vào những năm tháng cuối tuổi học trò của chúng ta.…
Âm nhạc là ký ức không lời - nơi nỗi đau do chiến tranh chỉ còn là những giai điệu lặng lẽ.Một đêm đầu xuân ở Seoul, tiếng piano vang lên giữa khán phòng lặng im, mở ra cuộc gặp gỡ không lời giữa hai con người thuộc về hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan.Cô - nghệ sĩ dương cầm mang nghệ danh Serenya, như một khúc nhạc cổ điển giữa thời hiện đại.Anh - người quân nhân bước ra từ những vùng đất đầy khói lửa, chỉ tình cờ có mặt trong buổi diễn.Họ không biết tên nhau. Không có lý do để bắt chuyện. Chỉ là một ánh nhìn giữa hàng trăm ánh nhìn, để rồi một bản Serenade cất lên - nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để neo lại trong ký ức.Một câu chuyện về âm nhạc, mùa xuân và những điều không thể gọi tên.Một bản dạ khúc viết bằng lặng thinh, và vang lên bằng cảm xúc.Có vẻ, một điều gì đó đang lặng lẽ trào dâng, cuồn cuộn và đang cố gắng xoa dịu lòng người.…
"Tôi được tái sinh thành một thiếu nữ quý tộc, nhưng khi ký ức trở lại, tôi đã hướng đến kết thúc tồi tệ. Tôi đã hủy bỏ hôn ước của mình, và tôi hiện đang ở trên con đường nơi tôi bị giam cầm trong một nhà thờ. tương lai tươi sáng và đầy màu sắc của tôi bây giờ? "…
H.Khiu: "Cậu bị ngốc thật à?"Cả khu học thể dục im lặng, Qui Qui chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập như muốn nổ tung. Chỉ thấy H.Khiu ném trái bóng sang một bên rồi bế cô đi về phía phòng y tế.Vừa lúc đi lấy nước trở lại Tei ngơ ngác nhìn một màn này, cậu ta âm thầm trở lại phòng nghỉ....Qui Qui không còn cảm giác nữa, chỉ biết ôm lấy H.Khiu và tận hưởng giây phút dịu dàng duy nhất của cậu ấy.…
Dành cho những ai đang tuyệt vọng, đang cùng đường, đang có tư tưởng kết thúc cuộc sống của mình :)). Cũng dành cho những ai tò mò về cảm giác của những kẻ "Thần chết", cảm giác của một người muốn chết...…