ATSH | Thấy trai đẹp bao giờ chưa?
Thấy trai đẹp bao giờ chưa?Trai đẹp vô cùng tận luôn đó... nò…
Thấy trai đẹp bao giờ chưa?Trai đẹp vô cùng tận luôn đó... nò…
Mỗi chap cx ko liên quan đến nhau lắm đâu. Viết để phục vụ bản thân vì quá đói truyện😭…
Cứ bám lấy, dứt mãi không ra.Em cứ mãi bên anh đấy!…
mười bảy ngàn một tiếng. warning : lowercase, teencode, textfic, badwords.không nói đến bất kì cá nhân nào. nội dung có thể gây khó chịu.không đem đi đâu.nisia🌷…
"Ừ thì cũng có Biết bao nhiêu đêm trăng saoHai con tim nôn naoNhưng babyĐây chẳng phải là tình yêu"Written by ilmoliuoSản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật.…
"mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi, mình nói với nhau bao điều rồi ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời..."↪ lowercase, soft, mỗi chương chỉ tầm vài trăm chữ↪ tình tiết không có thật↪ bác sĩ thú y nguyễn thái sơn x họa sĩ trần phong hào…
Một ngôi trường cùng những câu truyện xảy ra và nhiều điều hơn thế nữa xoay quanh bé cừu cùng nhiều người nữaCâu lạc bộ âm nhạc với nhạc cụ có sợi dây ma thuật ấy lúc nào cũng thấy đi với nhau cả…
Title: XIN IN4 (DooGem/ATSH)Author: thisisbeoooPairing: DooGem (Hải Đăng Doo x Gemini Hùng Huỳnh)Summary: update later...…
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật 🫰🫰🫰🫰Bộ này mình viết giống với chương trình đến 70-80 %, mình sẽ thay đổi vài chi tiết cho hợp với chuyện…
thề là thấy em giây đầu tiên anh đã muốn đưa em lên phường…
câu chuyện theo đuổi anh tú của minh hiéuuu…
Khi chia tay rồi liệu có thể quay lại hay không?…
đầu ngỏ có một tiệm bánh ngọt và một tiệm trà sữa.@ilyw…
Tìm fic và tổng hợp couple chưa viết.…
anh quang anh khóa trên mê chết em đức duy khóa dưới.ở đây bế em duy.…
hehe bộ thứ 2 tui vt✨✨✨…
Càng xem càng mê mấy ảnh…
"thằng nào có được thành an thằng đó làm cha"𝙩𝙖́𝙘 𝙜𝙞𝙖̉ 𝙡𝙖̀ 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 , 𝙗𝙖̉𝙣 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙚̂̀ 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 . 𝙢𝙤̣𝙞 𝙮́ 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙝𝙞́ 𝙩𝙪̛𝙤̛̉𝙣𝙜 𝙩𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 , 𝙫𝙪𝙞 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙤̛́𝙞 𝙣𝙤̛𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙠𝙝𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙨𝙪̛̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̛́ . 𝙭𝙞𝙣 𝙘𝙖̉𝙢 𝙤̛𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙪 - 𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜.…
Thái Sơn đứng trước cửa căn biệt thự của mình, ánh mắt tối sầm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.Trên nền gạch trắng tinh, một người đàn ông hơn hắn bốn tuổi đang ngồi xổm, hí hoáy vẽ bậy bằng... tương cà chua."Anh đang làm gì đấy?" Hắn nghiến răng, giọng lạnh như băng.Người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, long lanh như viên bi thủy tinh, miệng nở nụ cười hồn nhiên:"Anh vẽ con chó đó! Em thấy giống không? Nó tên là Bánh Mì!"Thái Sơn nhìn đống loằn ngoằn đỏ đỏ trên sàn, trán giật giật.Chó? Cái thứ kia mà là chó á?!"Anh..." Hắn bóp trán. "Anh có biết mình đang làm gì không?""Biết chứ!" Phong Hào gật đầu rất nghiêm túc. "Anh đang sáng tạo nghệ thuật! Em không hiểu đâu!"Không, hắn không hiểu thật.Ba ngày trước, hắn còn là một tổng tài lạnh lùng, giỏi giang, ghét nhất mấy tên ngốc nghếch gây rắc rối.Giờ thì sao? Hắn đang sống chung với một "ông anh" ba mươi tuổi, vô tư vô lo như đứa trẻ năm tuổi mà còn là do chính hắn đâm xe trúng.Hắn thở dài, tự hỏi liệu có khi nào mình nên đâm luôn lần nữa để sửa lỗi không.…