Tỏa thành phủ bụi đang hiện lên ở trong khúc nhạcVùi chôn những kiếp người bi thảmCả sự thức tỉnh muộn màng."Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian.Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận." 东风思怀.…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
Giới thiệuĐồng nhân Đạo Mộ Bút Ký - Hắc Hoa(Cảnh báo: nhân vật Giải Vũ Thần có phần OOC + cố gắng bám nguyên tác nhưng thực tế đã lệch hướng + yếu tố hệ thống)(Hệ thống tồn tại khá mờ nhạt, ý nghĩa cũng gần như không có. Nhưng nếu không có một biến số nào đó thì câu chuyện cũng khó phát triển. Cứ xem như giải trí đi.)Giải Vũ Thần - đương gia Giải gia, cũng là "tài thần gia" được nhóm Ngô Tà, Trương Khởi Linh, Hắc Hạt Tử, Vương Bàn Tử công nhận.Khi Giải Vũ Thần gặp phải "hệ thống thần hào"-【Đinh! Nhiệm vụ hôm nay: trong vòng 24 giờ tiêu hết 50.000 tệ.】Giải Vũ Thần nhìn thoáng qua hóa đơn bữa sáng.Hệ thống im lặng.Một vị tổng tài giàu nhất, khí phách nhất gặp phải một hệ thống vô dụng nhất-một người một hệ thống, rốt cuộc sẽ tạo ra tia lửa gì?Ít nhất vào khoảnh khắc đó-Hắc Hạt Tử: "Hoa nhi, cái đấu này nguy hiểm, phải thêm tiền... à thôi, lần này miễn phí."Ngô Tà: "Tiểu Hoa, vừa rồi ngươi có thất thần không? Mệt rồi à? Ngủ đi."Trương Khởi Linh: "......"......Ừm, những thứ đó không quan trọng.Quan trọng là-Người đã làm đương gia từ năm tám tuổi, mọi thứ đều tự mình gánh vác, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc được phép thất thần.Hệ thống tuy phế, nhưng lại khiến Giải Vũ Thần hiểu ra một điều:Hóa ra... được người khác để ý và quan tâm, là cảm giác như thế này.Vương Bàn Tử: "Hoa gia, ngươi có phải có hệ thống thần hào không?!"Hệ thống: 【Không phải! Sao hắn biết?!】P/S: Có chỉnh sửa là thiết lập riêng, có thể góp ý. Ta xoá bình luận cũng rất nhanh.Để lại cho "tiểu Hoa nhi"…
Tên gốc: 【卡卡西中心】把侵略者都sha了Nghỉ đông tiếp tục, bức đều phải đem chính mình bức kết thúcTác giả: U buồn の hì hì tương ( 忧郁の嘻嘻酱 )Nguồn: yuhoudeqingcheng ( lofter )…
Quyển nhật ký ghi lại hành trình cấp ba đáng nhớ của Nguyễn Hà Ngân. Cùng với việc nhớ lại cuộc gặp gỡ với Trần Hoàng Hiếu. Cô gặp cậu thông qua chú mèo nhỏ, sau đó luôn nghĩ về cậu nhưng với cái tính không chịu khuất phục, cái tôi có chút cao nên không thổ lộ trước, hành động lúc nào cũng chỉ hướng đến cậu ấy, coi cậu ấy là người truyền thêm động lực. Cậu ấy cũng thích cô nhưng cũng chính vì cái bản chất có chút ngông nên không muốn thể hiện quá rõ ràng mặc dù hành động của cậu ấy nói lên rằng cô là ưu tiên hàng đầu. Sau đó cậu ấy vì du học mà 2 người xa cách gần 3 năm. 3 năm ấy, cậu ấy luôn chạy nhanh hơn người khác, chỉ mong là về Việt Nam tìm lại cô và thổ lộ tình cảm. Cô ấy với cái tính chỉ thích người giỏi hơn mình đặc biệt lại còn đẹp trai, coi cậu ấy là tượng đài trong tim nên suốt 3 năm đại học ko có tình cảm nào khác dù nhiều nam sinh cố gắng theo đuổi nhưng cô ấy luôn chứng minh đc mình mới là người đứng đầu khóa, không gieo tí hy vọng nào cho bọn con trai. Hai người sau đó gặp lại nhau. Cậu ấy ban đầu còn giả vờ rằng đó tình cảm bạn bè, quan tâm cô như một người bạn. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, ông trời như đang tạo thử thách cho 2 người. Sau đó họ cũng trải qua được và không thể sống thiếu nhau. Phát triển cùng nhau, vì nhau cố gắng. Cuối cùng đích đến của họ là hạnh phúc.…
Tác giả : Tô Tiểu Noãn - Editor : Yvy - Convert : https://dieuhoacung.wordpress.com/Đây là bản mình đã edit . Chủ yếu muốn có thể vừa đọc vừa edit . Và cho những ai cũng muốn đọc nhưng không thể hiểu rõ hoặc hết được như mình ( ở bản convert ) 😭 nếu có edit sai hay sao thì mong bỏ qua cho mìnhVì mình cũng có cviec nên sẽ hơi chậm và có thể drop bất cứ lúc nèo 🥺 hữu duyên ai đọc dc , lỡ sai sót hãy cho mình bít nhé Nội dung truyện Nàng, kim bài sát thủ thế kỷ 21, lại xuyên qua trên người tứ tiểu thư phế vật vô dụng của Tô phủ.Hắn, đế quốc tấn vương điện hạ, lãnh khốc - tà mị - cường thế - bá đạo, thiên phú trác tuyệt.Thế nhân đều biết nàng là bao cỏ phế vật, tùy tiện ức hiếp lăng nhục, duy nhất một mình hắn có mắt tinh tường thưởng thức ngọc trai, đối nàng bá đạo dây dưa thề sống chết không buôn tay.Hãy xem bọn họ cường giả cùng cường giả va chạm như thế nào, một xuất xem trình diễn truy đuổi và bị truy đuổi cực hay.…
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh1x1, CP chính : Lý Nhận - Bạch Khiêm Dật - Lý Nhận ( Mình cũng ko biết ai công ai thu, vì mình dịch đến đâu đọc đến đó )Văn Án :Kiếp trước, cuộc đời của Lý Nhận vô cùng rực rỡ. Ngay khi anh ngỡ rằng mình đã có được cả tình yêu lẫn sự nghiệp thì lại bị chính người yêu và người thân ( thấy cũng không thân lắm ) phản bội.Khi mở mắt lần nữa, Lý Nhận đã quay trở về mùa hè năm mười sáu tuổi.Ở kiếp này, anh chỉ mong có thể sống một cuộc đời đơn giản, bình yên. Thế nhưng anh đâu ngờ rằng mình từ lâu đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt người khác!"Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn."Người đàn ông giơ hai ngón tay lên, giọng điệu vô cùng ngạo mạn."Một, trở thành người của tôi. Hai, trở thành người của tôi."Mẹ kiếp, thế này mà cũng gọi là lựa chọn sao?Năm năm sau.Người đàn ông dắt theo một đứa bé bụ bẫm đứng trước mặt anh, nói:"Cho em một lựa chọn: làm mẹ của con trai tôi. Tự chọn đi."Đệt!Tên này học Ngữ văn do thầy Thể dục dạy chắc?Cái này mà cũng gọi là câu hỏi lựa chọn à?!…
"Bí mật của trường sinh, ẩn trong giang hồ."Vào năm Vĩnh Tri thứ mười lăm thời Đại Chiêu, để trừ bỏ việc dùng người sống luyện đan của tà giáo Trường Sinh Cung , Vô Lượng Kiếm Trang tổ chức đại hội võ lâm, muốn lập thành Tứ Hải Minh mới, trừ ma vệ đạo, tìm trường sinh, thiên hạ anh kiệt đều đổ về đó.Trong đó, mật thám Thẩm Thanh Thạch thuộc Bệ Ngạn Bộ của triều đình và Dương Vô Gian- trưởng lão của Trường Sinh Cung, cũng trà trộn vào đó. Ba người che giấu thân phận, liên minh với Chu Hòe- thiếu gia của Bạch Hồng Lâu lần đầu bước chân vào giang hồ, cùng điều tra bí mật của trường sinh.Một câu chuyện về triều đình, về giang hồ, và còn pha thêm một ít màu sắc Cthulhu trong thế giới võ hiệp.*) Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Khi nào bộ này xuất bản ở Việt Nam mình sẽ gỡ xuống nhé.Đang học tiếng Trung nên tiện thể trans. Ai hóng Hạo Hiên đóng phim này thì đọc cho vui nha. Nếu không ưng cũng đừng report mình nhé, xin hãy đối xử với nhau nhẹ nhàng.Phấn đấu trước khi phim ra mắt trans xong nè. Hiu hiu, dịch còn non nên mọi người đại đại đi ha.…
GIỮA SEOUL VÀ BẮC KINHLuhan × SeohyunCó những người gặp nhau vào thời điểm đẹp nhất của tuổi trẻ.Cũng có những người...phải đi qua gần hết tuổi trẻ mới học được cách ở lại cạnh nhau.-Một người là đỉnh lưu Trung Quốc.Một người là hình mẫu hoàn hảo của Kpop.-Giữa họ từng là:* khoảng cách quốc gia* lịch trình không hồi kết* ánh đèn sân khấu* fandom* scandal* và cả những lần buộc phải xem nhau như người xa lạ.-Họ từng yêu nhau rất trẻ.Trẻ đến mức nghĩ chỉ cần yêu là đủ.-Cho đến khi chia tay.Cho đến khi đứng giữa hàng nghìn người nhưng không thể nhìn nhau quá lâu.Cho đến khi trưởng thành dạy họ hiểu rằng:tình yêu không phải cảm xúc bùng nổ nhất.Mà là người vẫn quay về sau tất cả.-Từ Seoul đến Bắc Kinh.Từ những sân khấu MAMA rực sáng...đến những căn hộ chỉ còn ánh đèn ngủ lúc 3 giờ sáng.-Đây không phải câu chuyện về hai idol nổi tiếng.Mà là câu chuyện về hai con người học cách yêu lại nhau khi cả thế giới đều đang nhìn.-Và rồi một ngày,giữa Seoul và Bắc Kinh...họ không còn phải chọn một nơi để thuộc về nữa.Vì cuối cùng,nhà của họ...chính là đối phương.…
Kiếp trước cơ khổ không nơi nương tựa lại chẳng có thế lực vì vậy mà bị bỏ tù oan.Sống lại một lần nữa có trong tay bảo bối tổ truyền cùng không gian kỳ diệu, cô nhất định thay đổi số phận bi thảm kiếp trước của bản thân. Mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử của Thành thần y. Gía trị con người ngày càng được nâng cao, người đến cầu hôn càng lúc càng nhiều."Đại thiếu gia, hôm qua tiểu công tử Triệu gia giả bộ bệnh đi đến chỗ thiếu phu nhân tương lai cầu được chữa bệnh..." Người giúp việc nói.Người nào đó rất không vui: "Đánh chân chó của cậu ta, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cậu ta! Giả bộ bệnh? Ông đây để cậu hoàn toàn bị bệnh luôn!""Vâng! Chẳng qua là Đại thiếu gia... Cậu làm gì vậy?"Người nào đó ăn hết một bàn đồ ăn quá thời hạn, người giúp việc khó hiểu."Bị bệnh, tôi muốn đi tìm vợ chữa bệnh!" Một người con trai nào đó giả bộ suy yếu.…
Tác giả: Phong Đích Linh Đanghttps://truyenwikidich.net/truyen/tong-ta-hang-ngay-qua-nhien-co-van-de-WRhNNu8h7BnoWy5%7E________________________________________Văn án: Làm việc chăm chỉ, làm "con nhà người ta" suốt mười mấy năm trời, mãi đến khi lên Tokyo học cấp ba, tôi mới đột nhiên phát hiện ra dàn anh em họ hàng thân thích của mình toàn là... siêu nhân thể thao.Đứa thì đi đánh bóng chuyền, đứa thì đua xe đạp chuyên nghiệp, đứa tham gia đội bóng rổ, đứa lại gia nhập CLB tennis... Mà lạ lùng ở chỗ, đứa nào đứa nấy đều dắt tay nhau vào tận giải quốc gia mới chịu cơ.Sau mấy lần đi xem thi đấu để cổ vũ... tôi bắt đầu thấy cái cuộc sống thường ngày của mình nó cứ "sai sai" thế nào ấy.Cuối cùng cũng có một ngày, sau khi tận mắt chứng kiến những màn trình diễn "thần thánh" trên sân, tôi quyết định thành lập: Trung tâm nghiên cứu những thực thể phi nhân loại.Đội trưởng: là tôi; tổ viên: cũng là tôi luôn. Đối tượng quan sát bao gồm: cậu em họ Hinata Shoyo, đàn em Onoda Sakamichi, anh bạn thanh mai trúc mã Kuroko Tetsuya, cậu hàng xóm Echizen Ryoma, và cả ông chú Sakuragi Hanamichi nữa.Thế nhưng cái tổ chức này... vừa mới thành lập chưa bao lâu đã phải giải tán, ngay sau khi tôi thấy cậu hàng xóm nhà mình có thể bay lượn với một ngọn lửa bùng cháy trên đầu.-- Nghỉ! Nghỉ hết! Dẹp đi chứ làm ăn gì tầm này nữa! Đằng nào cũng có người dùng được cả siêu năng lực rồi, cái thế giới này còn cần gì đến khoa học nữa! Cần gì xe đạp với chả xe pháo?! Tôi không thèm làm nhà khoa học nữa đâu! Tôi đi vẽ truyện tranh thiếu niên (shounen manga) đây!…