Lúc cô là vợ anh, cần anh, hy vọng, cố gắng, anh nhẫn tâm chối bỏ.Lúc cô đã buông rồi, anh lại đòi thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.Nhưng anh à... niềm tin không còn đủ, vết thương quá sâu, sợ hãi đã ăn vào lý trí. Dù tình yêu có lớn, em cũng không còn can đảm nữa rồi.Nếu em đã buông, vậy anh sẽ là người theo đuổi lại hạnh phúc này... *********************…
Hellooo ngôi nhà chung Wattpad Sau 77 49 lần đọc những câu chuyện trong Wattpad, xong tớ tự nhiên yêu đời lên quá thể đáng hihiiii.Tớ cũng muốn thử sức mình dùng nó ở đây ghi lại một số câu chuyện và trải nghiệm của tớ. Lần đầu tớ viết có lẽ viết có thể chưa được chắc tay mọi người hoan hỉ góp ý nhé.Thank you cả nhà iuuuu.…
Chú ý: những bạn dùng máy tính có gg translate ở phía màn hình dịch Anh-Việt thì vui lòng đọc bản tiếng anh. Nếu chuyển sang tiếng việt sẽ bị sai chính tả. Cảm ơn ạ!!Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên có gì sai xót mong bỏ qua nhé :33Tác giả: Hạ Hoàng Linh VươngTên: Lời Yêu Chưa Kịp Thổ LộĐộ dài: Mở đầu + 7 chap + KếtThể Loại: thanh xuân vườn trườngTình trạng : FullNhân vật: Vũ Hoàng Diệu Anh, Nguyễn Hoàng Gia HuyThanh xuân là thời điểm bỏ lỡ rất nhiều điều, những riêng cậu... tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi không hối hận khi chờ cậu, vì dù gì tôi cũng đã sống hết mình với thanh xuân. Tôi đợi cậu, đợi một ngày nào đó cậu sẽ rung động, có cảm giác với tôi, và nguyện đợi cậu hết thanh xuân này! "Này cậu ơi, cậu lay động chưa?" "Đừng rung động ai khác ngoài tôi nhé"Cảm ơn thanh xuân vì cho tôi gặp được cậu, giờ đây tôi chẳng muốn làm bạn với cậu nữa đâu.Liệu sự dũng cảm, chân thành của cô có thể đổi lại tình yêu của anh không?Chúng ta cùng vào truyện nhé!! Let's go ...______Kết nối với mình qua Instagram: https://www.instagram.com/ha.hoang.linh.vuong/______Mình cũng muốn cảm ơn bạn: https://www.wattpad.com/user/Milina1255 vì bạn đó là người tiếp thêm động lực để mình có thể hoàn thành bộ truyện này. (đúng hơn là réo truyện như réo nợ ==!!)______@Đây là truyện mình viết, nếu muốn đăng ở nơi khác hay chuyển ver,...báo với mình một tiếng nha@ Tks all ^.^…
"Tôi cứ nghĩ một kẻ tầm thường như tôi, làm thế nào mới xứng đáng có được tình yêu của cậu đây, venti?"Warning: tình tiết truyện sẽ không giống 100% so với trong game, kể cả tính cách của nhân vật cũng sẽ có phần bị thây đổi.…
Khi bóng tối trong trái tim anh mới tan đi, bởi sở dĩ em là ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong ký ức không vẹn nguyên. Đôi lúc anh muốn trở lại thành đôi ta của quá khứ, không cần sô bồ đập lên những vỉa hè nặng trĩu mà trở về. - ước tính 20 chap -…
Hello everybody! Con tác giả đã xuất hiện! Mọi người thông cảm cho một con trốn trại mới vào nghề nhé. Gạch, đá, cà chua, trứng thối... gì gì đấy nhận tuốt. Nhưng hãy nói không với BƠ. Ở đây không thiếu đâu nên khỏi cần cho, có nhận tấm lòng thôi nha. Còn về lịch ra chap thì... còn tùy vào độ chăm của mình, sorry. Vậy nhé, chúc mọi người thưởng thức vui vẻ! Vào truyện thôi!…
Hoàng Trần Hoài Anh - bí thư lớp 12A11, học chuyên Toán-Văn-Anh, từng đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Là cô gái có làn da trắng, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi, và tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dịu dàng của mình. Nói nhiều, lười học, thích đọc sách nhưng lại không có tiền mua sách. Cuộc sống của cô xoay quanh những tháng ngày đấu tranh với bài tập, lũ bạn cùng lớp, và đặc biệt là... cậu bạn cùng bàn kiêm lớp trưởng lớp 12A11 - Nguyễn Trần Việt Anh.Nguyễn Trần Việt Anh - lớp trưởng nghiêm khắc, học chuyên Hóa, đồng thời là chủ tịch Ban chấp hành Đoàn trường. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, sạch sẽ đến mức ám ảnh, và là một trapboy chính hiệu - lúc nào cũng mập mờ với đủ kiểu con gái nhưng chẳng ai thực sự nắm bắt được trái tim cậu. Dù lớn lên cùng Hoài Anh, nhưng quan hệ giữa cả hai chẳng khác nào nước với lửa.Hai người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, học chung trường mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học và giờ đây lại cùng ngồi chung bàn suốt năm cuối cấp. Nhưng liệu tình bạn ấy có đơn thuần chỉ là tình bạn, hay sẽ có một điều gì đó khác nảy sinh giữa những lần tranh cãi không hồi kết?Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày hè tháng 6, khi trường Kim Dương tổ chức tập luyện cho sự kiện chào mừng ngày Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...Một câu chuyện đầy những tình huống dở khóc dở cười, những lần chạm mặt ngang ngược, và cả những cảm xúc mơ hồ giữa hai con người tưởng chừng không đội trời chung.…
"Không mong cầu ở bên em đến cuối đời. Chỉ mong nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, sẽ có ai đó bước đến và yêu em hơn cái cách mà tôi đã từng.""Jungkook! Tôi cho phép em lợi dụng tôi""Jeon Jungkook không phải là sự lựa chọn. Em ấy là cả thế giới của tôi!""Chỉ cần em quay đầu lại, sẽ thấy một Kim Taehyung vì em mà ngang tàn với cả thế giới.""Tôi vẫn luôn ở đây - phía sau em"…
" Tôi nghĩ mình không kì lạ khi thích đâm đầu vào mấy thằng trapboy ngầm đâu. Nghĩ mà xem, mấy thằng đẹp trai mà đầu có não, tim có tình ấy, cô nào chả mê. Kiểu lịch sự ngoài đường, trên giường hóa thú..." Tiết trời mùa đông lạnh giá, thế mà tay tôi đang được bao bọc bởi lớp lông áo dày của bạn cùng bàn. Bỗng nhiên một cái lạnh đột ngột truyền từ những đầu ngón tay lên trung tâm đầu não. Khánh... tay nó đang chạm vào tay tôi. Bàn tay to lớn của nó nắm lấy một ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà tê dại. Là do tôi nghiện nó quá nên mới có cái cảm giác bất thường đó hay là nó có ý đồ với tôi? Sao mà thế được, em bé Đinh Khánh của tôi ngoan lắm. Sau này tôi sẽ bị chính câu đó vả mặt. Tôi nghiêng người về phía nó, nhỏ tiếng hỏi: " mày lạnh à? Tao trả áo rồi mặc vào nhé?" " Không cần" Khánh một tay viết bài, một tay đang mân mê ngón tay tôi" tay tao lạnh thôi, mặc áo vào nóng lắm""ồ" tôi kêu lên tỏ vẻ đã hiểu. Tôi với Khánh, hai đứa mỗi đứa một tay cho vào bên trong cái áo, thỉnh thoảng tôi có đưa mắt để xem giáo viên có đi tới chỗ tôi hay không. Hmm... sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Khánh với tôi chả có quan hệ gì cả! Chỉ là tôi thích cậu ta, còn cậu ta thì không. Thế thì lí do gì tôi phải sợ việc bị giáo viên và mấy đứa bạn trong lớp bắt được cơ chứ! Nghĩ rồi tôi bỏ tay ra khỏi áo Khánh đặt lên bàn..."…