ĐAM MỸ SINH TỬ VĂN NGƯỢC XÁC NGƯỢC TÂM THỤ CÓ VẤN ĐỀ VỀ HỆ THẦN KINH TỪ NHỎ. HE. CƯỚI TRƯỚC YÊU SAUGiende Shikl: hắn, 24 tuổi. Đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp danh vọng sắc đẹp gái bu đầy mình thì đùng một cái bố mẹ lôi ra cái hôn ước từ thời ông cố cố để lại bắt hắn phải cưới một người từ khi sinh ra chưa gặp lần nào . Rồi đùng một cái người hắn cưới lại là một người có vấn đề về não bộ. Thật muốn mang đi bán chếtAndiaz Siel: cậu, 18 tuổi. Con cả trong một gia đình giàu có, có giáo dục. Nhưng gặt nỗi bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Gia đình tưởng phải nuôi tới khi nào chết. Ai ngờ nay có người tới hỏi cưới nên cũng không tiếc gì gả đi luôn…
TUYỆT THẾ LUYỆN ĐAN SƯ: ĂN CHƠI TRÁC TÁNG CỬU TIỂU THƯTác giả: Dạ BắcNguồn: https://dichtienghoa.com/translate/www.uukanshu.com?u=https%3A%2F%2Fwww.uukanshu.com%2Ft%2F47407%2F1%2F&t=vi[Nội dung giới thiệu:]Nàng là 24 thế kỷ tối cường tu tiên giả, lại xuyên qua đến một cái ma pháp cùng Yêu tộc hoành hành thế giới, thành bên trên có gia tộc ức hiếp hãm hại, dưới có cặn bã nam vị hôn phu lăng nhục chà đạp gặp cảnh khốn cùng...Nghĩ ngược nàng?Ha ha! Nàng chẳng mấy chốc sẽ dạy bọn họ làm người!Ma pháp không được sao?Ngũ lôi oanh đỉnh phù, đưa ngươi thành cặn bã! Dược tề rất ngưu sao?Một lò đan dược, củi mục cũng có thể biến trở thành thiên tài!Trăm vạn hùng binh rất hung tàn?Tát đậu thành binh, các ngươi chậm rãi chơi!Cười nhìn tìm đường chết người tự gây nghiệt thì không thể sống, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!Chỉ là... Cái này xinh đẹp như hoa Quốc sư thật to vì sao tổng là đối với nàng "Liếc mắt ra hiệu"?Nào đó Quốc sư: "Chuyện của mình làm, lúc này liền không nhận trướng?".…
Là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của mỗi người. Cậu bé Tường ngây thơ, đầy tình thương trong khi Thiều là người anh trai ích kỷ, hẹp hòi đến tàn nhẫn. Bên cạnh tình cảm anh em với những yêu thương, ghen ghét, đố kỵ, hối tiếc, ăn năn... còn là tình cảm bạn bè, kỷ niệm thời thơ ấu của lũ trẻ nhà quê nghèo ở miền Trung cuối những năm 1980. Ở đó có những cuộc cãi vã, đánh nhau; những trò chơi trẻ con thú vị; những giấc mơ cổ tích công chúa, hoàng tử; những hờn giận vu vơ, rung động đầu đời...Câu chuyện là những trang nhật ký về cuộc sống thường ngày và tâm tư của cậu bé Thiều. Thiều đang là học sinh lớp 7 sống ở một vùng quê nghèo, cùng với người em trai tên Tường. Tường là một cậu bé dễ thương, hiền lành, bao dung, rất yêu mến anh trai và thích chơi đùa với nhiều loài động vật gồm cả sâu bọ. Cậu bé sống nội tâm, ham đọc sách và rất say mê những câu chuyện cổ tích, đặc biệt là truyện Cóc tía, chính vì vậy mà cậu nuôi nấng một con cóc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là "Cu Cậu". Trong khi đó Thiều vốn là một người hướng ngoại, khá tinh quái, đã nhiều lần vô tình để em mình chịu tai bay vạ gió sau những trò nghịch phá do chính mình bày ra. Thiều cũng nhiều lần tỏ ra hẹp hòi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất thương em mình và là một người hào hiệp. Hai anh em Thiều và Tường thả hồn vào những trò chơi dân gian bình dị và nhiều kỷ niệm đáng nhớ thuần thơ ấu của những đứa trẻ làng quê. Truyện cũng mở rộng ra mối quan hệ giữa hai anh em và những người dân …
Lê Nhật Hạ, một cô gái người Việt lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh xa hoa và phồn thị. Mùa hè năm mười sáu tuổi, cô gặp Tần Chước trong một ngày mưa giông tầm tã. Khi ấy cô không hiểu tiếng trung. Anh cũng không biết tiếng việt.Hai ngôn ngữ,hai nền văn hoá, hai con người hoàn toàn xa lạ. Nhưng hoá ra khoảng cách giữa " Xin chào" và "你好" lại gần nhau đến thế. bằng một cách nào đó, họ vẫn trở thành một phần đẹp nhất của tuổi trẻ đối phương. Một câu chuyện về những rung động đầu đời, những rắc rối đáng yêu, tất cả đều đang đan xen trong từng nhịp điệu trang sách.…
tui mê otp này quá không kiềm được lòng mà viết một bộAnh đã phải lòng cậu ngay từ lần đầu tiên khi được triệu tập lên cùng đội tuyểnDẫu biết cậu đã dành vị trí cho một ai đó nhưng thứ cảm xúc mà tình yêu mang lại khiến anh không thể ngừng yêu cậu…
giám đốc x vũ công dancepole quán bar " tôi gặp em nơi hoang tàn đổ nát tôi gặp em nơi trác táng phù du tôi gặp em - lòng tràn đầy hiu hắt ta gặp nhau, ngỡ nắng sớm chạm vai "Hai con người, hai thế giới, hai số phận chung một nỗi cô đơn không lối thoát…
Một câu chuyện về những tâm hồn cô đơn học cách chữa lành và tìm lại chính mình giữa những vết thương cũ. Có những ngày chẳng cần tên gọi.Có những ngày trôi qua như một bản nhạc không lời, chẳng có cao trào, cũng chẳng có đoạn kết. Chỉ là một giai điệu lặng lẽ, vang vọng trong tâm trí những con người lạc lối. Có những người đang tìm kiếm một lý do để sống, để yêu và để cảm nhận. Cũng như những mảnh ghép bị vỡ nát của một tấm gương cũ. Những ngày mà con người ta sống bằng thói quen, bằng nhịp điệu quen thuộc đến mức đôi khi quên mất mình đã đi qua nó thế nào.Lâm An Vy có quá nhiều những ngày như thế.Lâm An Vy từng nghĩ cuộc đời cô sẽ mãi như vậy-một chuỗi ngày dài vô định, không màu sắc, không cảm xúc. Không đau thương nhưng cũng chẳng có niềm vui. Cô đi qua tuổi trẻ với một trái tim đầy những vết xước, học cách thu mình lại để tránh những tổn thương.Nhưng rồi, có những cuộc gặp gỡ giống như ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, nhẹ nhàng len lỏi vào thế giới vốn dĩ khép kín của cô. Cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi quá khứ, mà để giúp ta nhận ra rằng, trong những mảnh vỡ ấy, vẫn có thể có một cuộc sống trọn vẹn.Hoàng Minh Dương, cậu vẫn luôn sống như ánh nắng-rực rỡ, tươi cười, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực. Nhưng có ai biết, ngay cả ánh mặt trời cũng có những ngày nhạt nhòa, những lúc chẳng thể soi chiếu được chính tâm hồn mình.Hai con người, hai thế giới tưởng chừng không liên quan đến nhau, lại chạm vào nhau trong một buổi chiều đầy gió.Và rồi, từ đó, những ngày không tê…