- Tác giả: CaptainSaint212 ( https://www.wattpad.com/user/CaptainSaint212 ) - Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả - Bản dịch chỉ upload trên wattpad này và KHÔNG chấp nhận reup dưới mọi hình thức. - Bản gốc tác giả vẫn chưa hoàn thành và nếu có chương mới thì mình sẽ update đầy đủ__________________Quá khứ của Ae là một nỗi đau, nỗi đau ấy kéo dài theo năm tháng, khiến anh chẳng còn có thể mỉm cười, mọi ngày của anh trôi qua trong trống rỗng. Thế rồi anh gặp Pete...…
Có những bài toán không lời giải.Có những người bước vào đời nhau, để lại một giới hạn - không xác định.Đây là câu chuyện của Vinh, với biệt danh EzLuv - một thằng con trai "dễ yêu", hay mơ mộng - và Hân - một cô gái giỏi Toán, lạnh lùng nhưng có ánh mắt làm người ta nhớ mãi. Họ gặp nhau trong lớp ôn thi chuyên, cùng nhau bước qua những con số, bài kiểm tra, buổi thi thử... và những giới hạn mơ hồ giữa tình bạn, tình yêu và chính mình."Toán, Tim và Cậu" không chỉ là một câu chuyện tuổi học trò, mà còn là lời thì thầm về những điều không ai dạy:Yêu như thế nào cho vừa đủ, và rời đi khi nào cho không muộn.Có những người đi ngang qua thanh xuân ta như một biến số,Để rồi mãi mãi nằm trong miền nhớ,Dù không còn thuộc về hàm số nào trong đời nữa...…
nếu như vẫn là love for love's sake nhưng ở một thế giới quan khác thì họ sẽ ra sao?một thế giới, khi thời gian trong game của tae myungha đã thật sự cạn kiệt..…
Author: Venu (@venuxxxs)Translator: jhfrthemoon / trăngOriginal fic's link: Chị tác giả deactivated Twitter nên mình không dẫn link được.Relationships: Kang Daniel x Park Jihoon (main), Bae Jinyoung x Lee Daehwi, Ong Seongwoo x Lai Kuanlin, Lai Kuanlin x Yoo SeonhoBản dịch không có sự đồng ý của tác giả; nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ gỡ xuống. Vui lòng không mang bản dịch đi đâu.Translated without author's permission. The translation will be unpublished if the author doesn't give out permission.Summary: Các thành viên của Hiệp Hội Châm Cứu có thể trở nên điên cuồng (đến mức hoang dại) trong groupchat cả đám. Tập trung đặc biệt vào cách mỗi người trong họ chiến đấu với tình yêu cùng tình bạn của bản thân.…
Đằng sau sự hi sinh luôn có 1 câu chuyện dài. Có thể bắt gặp hình ảnh của chính bạn, có thể chỉ là một sự trùng hợp nhỏ... Ko sóng gió, ko có nghĩa ko giá trị. Mỗi khoảnh khắc đều đáng được coi trọng! Hoạn nạn chỉ là khẳng định giá trị thật của vấn đề. Hài lòng với những gì đang có chính là hạnh phúc!!!…
trái tim này của chigiri hyouma, kể từ giây phút anh bước chân vào blue lock, đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn thuộc về duy nhất một người, và chỉ duy nhất một mình hắn ta mà thôi.định mệnh là thứ vô cùng kì diệu, dẫu vậy lại vô cùng đớn đau.- warning nhỏ: lowercase, fake situation, r16 (?), imply sexual intention.- tiến độ cập nhật chương của tớ không ổn định lắm, vì thời gian rảnh của tớ không nhiều, bản thân cũng có lúc này lúc kia.- happy ending là điều chắc chắn. chỉ là tớ chưa hình dung ra khung cảnh kết thúc ấy sẽ trông như thế nào thôi.…
Một buổi tối liên hoan sau chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, khi nồi lẩu vừa dọn xuống và tiếng hát còn vương vất trong không gian, những người bạn năm xưa lại túm lại cùng quay về trò chơi quen thuộc: Thật hay thách. Một câu hỏi dành cho Sơn và câu trả lời đầy ẩn ý của cậu đã vô tình kéo Nhi trở về những năm tháng cũ - nơi những ánh nhìn lặng lẽ, những rung động chưa từng gọi tên bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ký ức của Nhi, câu chuyện mở ra hành trình trưởng thành của một nhóm bạn gắn bó từ thuở thơ ấu: Nhi (Bún) - Liên - Khuê (Cá) - Minh - Nam và sau nữa là còn cả Sơn - cậu bạn từ thành phố chuyển về. Tuy là mảnh ghép đến muộn nhất của nhóm nhưng Sơn lại dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những tháng ngày học tập, những buổi rong chơi và cả mùa thi qua trọng của tuổi niên thiếu. Tình bạn cứ thể mà lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng bền chặt. Để rồi từ chính những cảm xúc tưởng chình đơn giản ấy hóa thân thành những rung động đầu đời, âm thầm kết trái mà chẳng ai kịp nhận ra. Và cũng chính vì sự khẽ khàng ấy đã khiến xúc cảm bỗng chốc lạc nhịp. Khi người này đủ can đảm hiểu ra thì người kia đã kịp bước qua, để lại phía sau một khoảng cách rất nhỏ nhưng chẳng thể với tới. Những niềm yêu từng rất lớn của tuổi thiếu niên bỗng trở thành ký ức dịu dàng, giống như nắng về trong gió - trong sáng, nhẹ nhàng, làm lòng người ấm áp nhưng lại thoáng qua, không thể giữ chặt. Nó vừa là sự khởi đầu, vừa mang theo dư vị tiếc nuối của những điều chưa kịp nói ra, chưa…
Chỉ là một tâm tư của một fangirl TFBOYS năm ấy . Giờ không còn cuồng nhiệt như xưa nhưng vẫn luôn dõi theo các cậu . Một ngày , tôi bỗng quay lại Wattpad này và đọc lại những tâm thư năm đó .......…
Rồi ngày mai, ánh dương cũng sẽ xoá nhoà hình bóng cậu. Giống như tiếng thở dài thườn thượt của mặt trăng, khi ngôi sao duy nhất không thể toả sáng được nữa...…