ex-wife; kim taehyung
- Chúng ta kết thúc rồi xin đừng tỏ ra tôi và anh vẫn bên nhau .- chưa đâu vì anh sẽ cưa lại em lần nữa.…
- Chúng ta kết thúc rồi xin đừng tỏ ra tôi và anh vẫn bên nhau .- chưa đâu vì anh sẽ cưa lại em lần nữa.…
ôn tập môn ngữ văn 9 thật tốt nhé.…
Bé còn non, bé còn ngây thơ, bé còn đang tập. Nếu có sai sót j mong các bợn bỏ qua cho bé.…
sau này chúng ta sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau…
bâng xinh iu của ngọc quý…
Truyện có ngôn-h+ nên ai ko thik thì bỏ qua ạKO LẤY HOẶC COPY TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MIK Ạ, CẢM ƠN MN ĐÃ ỦNG HỘ❤️❤️VÌ LÀ TRUYỆN NGẮN NÊN MIK VIẾT NGẮN GỌN NẾU KO HAY MONG MN BỎ QUA Ạ…
thuần khiết như ánh nắng ban mai…
Author: Love-fades-mine-has-021Link gốc của tác giả: https://www.fanfiction.net/s/8854165/1/Everlasting-RequiemDisclaimer: Không rõ.Pairing: AkaKuro - AoKise - TakaMido - MuraHimu.Summery: Các thành viên của Seirin luôn thắc mắc tại sao Kuroko không bao giờ từ chối lời mời của các thành viên Thế hệ kì tích - đặc biệt là cựu đội trưởng của bọn họ, Akashi Seijuurou. Cậu chưa từng đi chơi với bất kì ai, ngoài những đồng đội mới và cũ. Không ai có thể đọc được điều gì đằng sau đôi mắt của cậu, nhưng có vẻ như cậu ấy đang giữ một bí mật lớn - mà chỉ những thành viên của GoM mới biết.Vài lưu ý nhỏ:- Fic này chỉ dịch do sở thích nên còn nhiều sai sót (mong các bạn thông cảm), nhưng dù sao cũng là công sức edit của bọn mình + công sức của tác giả nên mong các bạn nếu (là nếu thôi ạ :3 ~ ) có mang đi đâu thì cũng ghi tên tác giả + "Team Lười" của tụi mình vào. Chân thành cảm ơn các bác ạ :))) ~- Bọn mình chỉ edit có chap 4 trở đi nên trước khi đọc thì các bạn click vô link "https://www.wattpad.com/50929931-everlasting-requiem" để đọc 3 chap đầu ạ :3 ~- Bọn mình hơm có dịch phần "Sneak Peek" đâu ạ :3 *mong các bạn đọc có gì thông cảm.…
Huyền Lượng có nghĩa là Lưu Bị x Gia Cát Lượng.Lấy bối cảnh thời Tam Quốc."Người đánh đàn một thân huyền sắc, ngón tay thon dài lướt trên từng cung bậc, làn điệu thê lương như suối tuôn trào. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú tựa hồ không mang vẻ thống khổ, mà tất cả tình cảm đều giấu vào trong đáy mắt.Cửa nhẹ nhàng mở, rồi lại lặng lẽ khép vào. Cử động này không thể khiến cho tiếng đàn kia lạc nhịp, nét mặt người nọ trước sau vẫn yên bình như nước, dường như đó chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng, không đủ để khiến y ngước mắt lên nhìn.Kẻ mới đến cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn người nọ xuyên qua màn trúc xa xa..."…