Truyện gốc : "Đến Khi Hoa Nở"Tác giả : toskaBản cover của chính tác giả.''Từ Sở Văn không biết từ khi nào, đột nhiên như vậy lại quên đi dáng vẻ của mình, quên luôn cả việc đã cùng Diệp Thư Kỳ trải qua thanh xuân như thế nào, thậm chí khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong nắng sớm ban mai của Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn đã không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết rằng mình yêu Diệp Thư Kỳ.Yêu đến đớn đau, tê dại cả xác thân......Chợt một đợt gió thổi đến từ phương Bắc, cuốn lấy những cánh hoa trắng sữa không biết từ đâu đến bay lên trong không trung.Diệp Thư Kỳ nhẹ nhàng bắt lấy cánh hoa đồ mi bay bay trong gió, nàng cảm thấy loài hoa này rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đâu đó hay sao?"…
Tên gốc: 惊蛰雨Tác giả: 一颗红豆Thể loại: Hiện thực kéo dài, nặng tâm tư, góc nhìn thứ nhất, HENgười dịch không giỏi tiếng Trung nên chỉ có thể đảm bảo 60 - 70% độ chính xác của bản dịch, tuy nhiên sẽ cố gắng hết sức để giữ đúng và đủ nội dung truyện.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang sang trang khác hoặc chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.…
-cover-Mời bạn thương mến ghé quán rượu trong ngõ gặp bàchủ quán rượu *Lesyouxdenini* nhưng bán say lòngngười. Lại tạc sang tiệm ăn nho nhỏ của người yêu chịta.- Trong quá trình chờ tác giả phản hồi -- Tên tác giả: Mộng Tưởng Gia -Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/299634003?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=hip_bp&wp_originator=qtrOuVCpFegVM9zepUAVzHkу%2FmjDYafsykgKPJOOt8okaCoytUuNхsYQko5VaPASZ|I22ijwsr410jwfZc5jdI8X6LMQbawRJmzfJQwBnGO1mssrVuRJuW9LzbF%2Bp%2FaV…
"anh yêu tôi không ?" "cưng là ai cơ ?" "kẻ anh vừa ôm hôn ở nhà vệ sinh của công ty anh ấy ?" "không biết ! sao lại hỏi thế ?"" anh là xã hội đen nhỉ ?""nếu cưng là cảnh sát thì sao ? định bắt tôi à ? vì lý do gì cơ ?" Gã thừa biết tôi là thanh tra cảnh sát cấp cao của Seoul, thế mà gã vẫn ngày ngày kề cạnh tôi như thế. "nếu bây giờ tôi cần phải còng tay anh hoặc bắn nát sọ anh thì sao ?" "cưng phải thôi cái kiểu thường xuyên hỏi ý kiến người khác đi" Gã luôn biết cách làm tôi đảo điên vì gã, có lẽ vậy. Thế là tôi lại bỏ cái ý định sẽ giao nộp gã cho cấp dưới. "cái tình yêu chó má anh hằng ngày ấp ủ này sẽ chẳng đi về đâu đâu Namjoon à" "cưng định nói cưng không yêu anh à ? Đừng nói dối như thế nhé ?" Lại không cự tuyệt được gã, gu bọn xã hội đen bây giờ lạ nhỉ ? Thích yêu cảnh sát cơ à ? Hay chỉ có mình gã điên này như thế thôi ? "nghe này nếu phải lựa chọn thì cưng phải lựa chọn cái ít đem lại thiệt thòi nhất ! Ví dụ nếu công an tới, hãy cầm súng và bắn nát sọ tôi như lời cưng nói nhé ? Đừng chừng chừ bọn họ sẽ nghi ngờ cưng, cái mạng hèn tôi sống đến đây là kì tích rồi cưng ạ"…
Thể loại: fanfic, boylove, hiện đại, showbiz, ngược tâm, niên thượng, H văn,...Nhân vật: Kim Yoon Sik, Park Si Woo. Lưu ý: tất cả chỉ là trong thế giới giả tưởng của tác giả, không liên quan tới đời thực, mong độc giả ủng hộ và đóng góp ý để bộ truyện hay hơn nhé. Bộ này được viết ra với tâm thế một đứa quá cuồng phim, xem tập nào cũng mê nên muốn viết, mong các bạn iu hãy hoan hỉ đọc truyện nhé. Đã bao lâu rồi anh mới có thể trải qua cảm giác sợ có được mất được? Không biết. Khẳng định đã rất lâu rồi. Anh gặp cậu nhóc đó vào một chiều lập thu, khi từng cơn gió lùa qua vô tình lay động trái tim nhỏ bé nơi lồng ngực trái của anh. Ý cười nơi đáy mắt của cậu ấy khiến anh không kiềm được mà phải ngỡ rằng: "Ồ, hoá ra là rung động." Nhưng tình cảm, chỉ nên dừng lại ở một chữ "thích". Cậu ấy không nên dính dáng tới anh, càng không nên ở cùng một chỗ với một người như anh. Cậu ấy tỏa sáng, cậu ấy tựa như một ngôi sao đang chậm rãi bay tới nơi cậu ấy cần được ở, nên ở và phải nên nhiều ánh hào quang như thế. Còn anh à? Thôi, mẹ nó quên đi."Anh...có rung động với em bao giờ chưa?" "Em hỏi gì buồn cười thế?...Lo sự nghiệp của em đi, đứng ở nơi em nên đứng, cầm mic hát bản nhạc em muốn trên sân khấu chứ không phải ở nơi tồi tàn, âm u với anh. Nhớ rõ chưa?...Còn đoạn tình cảm kia..."....Từ bỏ đi.…
Thể loại: fanfic, đam mỹ, dân quốc, ngược tâm, tâm lý, niên thượng, lang y kiên định, kiêu ngạo (công) x ca kỹ mang nhiều tổn thương (thụ),...Nhân vật: Điền Lôi, Trịnh Bằng.Lưu ý: tất cả chỉ là trong thế giới giả tưởng của tác giả, không liên quan tới đời thực, mong độc giả ủng hộ và đóng góp ý để bộ truyện hay hơn nhé. Bộ này được viết ra với tâm thế một đứa quá cuồng phim, xem tập cuối rồi nhưng không tài nào move on nổi, mong các bạn iu hãy hoan hỉ đọc truyện nhé.Tóm tắt thể loại:Truyện thuộc thể loại đam mỹ, lấy bối cảnh dân quốc cổ kính pha lẫn chút u buồn và hoài niệm. Câu chuyện xoay quanh mối tình ngọt ngào nhưng đầy giằng xé giữa hai nhân vật chính: một lang y lạnh lùng, kín đáo và một ca kỹ xinh đẹp, mang trong mình quá khứ đau thương.Tình yêu của họ không chỉ là hành trình phá bỏ định kiến xã hội, mà còn là quá trình chữa lành tổn thương tinh thần, khám phá sự chân thành và hy vọng giữa những ngày tháng mưa rả rích của thành cổ.…
Tóm tắt:Anh thích một người, không muốn hắn biết, nhưng cũng sợ hắn không biết. Cho đến một ngày kia, hắn nói muốn kết hôn, anh liền biết rằng hắn vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh.Trong lòng hắn có một người, chỉ là hắn không ý thức được. Thẳng đến khi người kia cùng một người khác bên nhau, hắn mới hiểu được tâm của mình. Nhưng hắn đã có vị hôn thê hứa hẹn sẽ ở bên nhau cả đời. Cuối cùng, đành để người kia trở thành ý nan bình* của hắn cả đời này...*ý nan bình: nỗi day dứt, phần tâm tư khó bình ổn.Tác giả: Hi Dao (Touwen) - AO3Dịch: A ChuBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.Tất cả trong truyện chỉ là hư cấu. Không áp đặt lên người thật.…
keiju là chàng trai luôn giữ kín tình cảm đơn phương dành cho người bạn thân Minje từ thuở nhỏ. Khi quyết định chấm dứt tình bạn để quên đi cảm xúc này, Ba Woo bất ngờ đề nghị Minje giả vờ hẹn hò trong một tuần để thử lòng mình. Trong quá trình đó, cả hai dần nhận ra tình cảm thật sự, kéo theo những tình huống ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng không thiếu hiểu lầm và drama khiến trái tim…
Sau khi bị người yêu sáu năm đá để đi cưới vợ, dưới sự xúi giục của Ryu Minseok và vài chai rượu mạnh, tui quyết định làm một việc ngu ngốc nhất cuộc đời - đi tán tỉnh một chàng trai đẹp giữa bãi đỗ xe lúc hai giờ sáng."Em đẹp trai ơi.""...""Em có muốn dề nhà, làm người yêu với anh hông?"Nói xong, tui thấy mình chơi dại rồi.Chẳng ngờ, em trai đối diện đột nhiên lên tiếng: "Được thôi.""...""Nhưng, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé."-----Đây là câu chuyện về một người bị bỏ lại.Và một người chưa từng rời đi.…