[Điển Tích - 00:00] Sự bất quá tam
Câu chuyện đầu tiên được kể lại.Ba lần là giới hạn của một con người. Ba lần trải nghiệm là quá đủ để buông tay.Điền Dã được quay về quá khứ ngày anh rời đi.…
Câu chuyện đầu tiên được kể lại.Ba lần là giới hạn của một con người. Ba lần trải nghiệm là quá đủ để buông tay.Điền Dã được quay về quá khứ ngày anh rời đi.…
Tác giả: UyenNgu01(Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả rồi nhé!)Dụ Ngôn: Cô một sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, khuôn mặt lãnh đạm, nhưng bên trong cô lại là một người lương thiện, mềm yếu, cần sự che chở. Nhưng biết làm sao được khi cô là một sát thủ đôi tay dính đầy máu tươi.Hứa Giai Kỳ: Cô là một người cảnh sát tài giỏi, đại diện cho công lý và chính nghĩa, là một mối đe dọa lớn cho những tên sát thủ.Số phận đưa đẩy họ đến với nhau.........."Cô bé sao em lại khóc?"" Mau nín đi, chị lau sạch búp bê giùm em được chứ?""Em cảm ơn ạ""Chị là Hứa Giai Kỳ, còn em""Dạ Dụ Ngôn ạ"Mọi chuyện sẽ ra sao khi một người cảnh sát lại yêu một sát thủ, số phận và duyên nợ liệu có đưa họ đến được với hạnh phúc?…
-Ta có fanart của đủ mọi thứ nhé (`・ω・')ゞ-Đẹp lồng lộng luôn~(●'∀`)ノ♡-Các nàng cứ tha hồ mà lấy~(*ˊᵕˋ*)੭P/S: Ủng hộ cho ta vài vote nhe~~, nếu có nhu cầu nói ta tìm cho..moah..(っー3ー)っ♡⃛Nguồn: tự tìmBy: Ria…
Truyên edit chưa xin phép tác giả và dịch giả nếu có nhắc nhở mình sẽ xóa ngay.…
Câu chuyện bắt đầu khi Kiều Ly,sinh viên năm 2 ĐH Ngoại Thương đến gia sư cho cậu ấm nhà giàu khó bảo. Cậu ta luôn tìm cách để khiến cho cô "mất dạy"Nhưng mà, đến 1 ngày, khi cô "mất dạy" rồi, trong lòng cậu lại tràn lên cảm xúc vô cùng lạ lẫm ...…
- Em có thể phụ tất cả mọi thứ... Nhưng không thể phụ chị thêm được nữa…
Héiu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu iu…
Đây là ngôn's tình's, nghiêm cấm đàn ông mang thai và cho con bú! Trịnh Minh Thần là Trịnh Tổng tài ở Carven và là chủ tịch của Wisley. Lạnh lùng, chính trực, ghét phụ nữ lại đột nhiên phải lòng An Bạch Bạch - một tiểu bạch thỏ không tiền tài, có chút sắc đẹp.…
Ngày xửa ngày xưa, có đóa sen nhỏ vì mải ham chơi mà bị đại yêu ma gian ác lừa vào chòng, chuốc lấy tai ương cả đời về sau.Câu chuyện xa xôi dường như không ai nhắc tới, cho đến một ngày, đóa sen mệt lắm, tưởng như sắp gục mất thì đại yêu ma ấy xuất hiện...Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày bé thơ, trong tiềm thức cứ ngỡ mộng ảo vu vơ. Để rồi...rung động nhất thời hay do tình duyên dẫn lỗi, dẫu biết là sai nhưng vẫn bất chấp thiên ý, làm trái thiên mệnh, xoay chuyển càn khôn, rúng động trời đất."Trên thế giới này chỉ em mới có thể làm tôi biến mất. Bời vì chỉ cần em bảo tôi chết, tôi sẽ chết.""Em mặc dù không hiểu tôi nhưng tôi lại hiểu rất rõ em. Tôi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là sắp đặt hay thiên mệnh, nhưng để em có một đời bình an vui vẻ, tôi đánh cược tất cả, thành tâm cầu nguyện."{Dựa trên bộ phim ăn khách Hoa Du Ký của đài TVN. Thời gian ra chap không ổn định. Tầm 2 chương/ tuần. Không edit, không chuyển ver. Truyện đang trong thời gian chỉnh sửa, sai sót về dấu câu, lỗi chính tả, ngữ pháp mong các bạn bỏ qua.Chúc bạn đọc vui vẻ!}…
"Ngộ lắm chị, em cứ nghĩ là mình sẽ không vượt qua được nỗi sợ vô hình đó cho đến một ngày tự nhiên em quyết định phải làm một điều gì đó khác đi.""Điều gì đó khác hả? Miễn là em đã dũng cảm để làm điều gì đó thay đổi, chị tin bản thân em sẽ tìm được giải pháp theo cách riêng của mình"Ở Minh Triệu, Kỳ Duyên cảm nhận được lúc này những điều chị trao đến cho em không chỉ đơn giản là sự thương cảm nhất thời mà là sự thấu hiểu, hiểu cho những trải nghiệm của Kỳ Duyên, cũng sẵn sàng chấp nhận những tổn thương trong quá khứ của em.Còn Minh Triệu, tự nhiên chị cảm thấy đồng cảm và thương cô bạn nhỏ này quá, ít ra em đã không bỏ cuộc trong những lúc em bất an đến thế, chị cũng từng bất an và cảm giác lạc lõng khi không thể chia sẻ những suy nghĩ thật lòng của mình đến với mọi người xung quanh. Thật mừng vì ít ra lúc này bạn nhỏ cũng đã có thể mở lòng để chia sẻ với chị những trăn trở của bạn ngay lúc này."Thế Triệu có thấy thương Duyên hơn không?"------------------Giới thiệuNhà thiết kế thời trang chỉnh chu gặp nàng thơ của mình một cách đầy bất ngờ và dễ thương.Lần đầu mình tự viết truyện, sẽ có nhiều thiếu xót, rất mong mọi người ủng hộ nha ạ.Câu chuyện này là trải nghiệm của mình trong hành trình tự chữa lành, hoàn thiện bản thân hơn.Hi vọng mỗi người chúng ta đều có thể sẽ là một người dũng cảm đứng lên bảo vệ người khác như chị Triệu, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân như chị Duyên.…
Thể loại : Xuyên không , nữ cường , ngôn tình , cuồng ,sủng, HE 1 với 1 HÀN BĂNG LINH - DẠ HÀN MẶC Trích ; - Đã từng là lão đại cao cao tại thượng của giới hắc đạo . Hai chữ : THƯỢNG LINH bạch đạo nghe thấy mà khiếp vía ........................... - Đã từng là phế vật ngũ tiểu thư , ngu si mà giốt nát . Long quốc , kinh đô nghe thấy mà cười nhạo.............................Hai con người , hai tính cách , hai số phận trái ngược , thế mà : " THẬT CẨU HUYẾT "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhìn thân thể nhỏ nhắn trúi gọn trong lồng ngực , trước ngực tê dại , đã thế đầu lưỡi mềm của ai đó dán sát lên da thịt làm hắn có xúc cảm lạ chưa từng có : " Cắn đủ rồi sao ; Hàn Băng Linh, ngươi cầm tinh con chó à ".............. ............. .............Quay người định bỏ chạy nhưng ai ngờ ống tay nàng vẫn bị hắn túm được, nhất thời mất thăng bằng như :' chim gãy cánh ' mà rơi xuống : " KHỐN KHIẾP "............................ " Vương gia , vương phi , hai người chơi cái trò gì vậy ..... " : Lão quản gia trợn tròn mắt nhìn tư thế ái muội của hai người , lão không tin vào mắt mình dùng tay ra sức nhéo mạnh vào hông - ' UY , ĐAU THẬT ' , ta lại cứ tưởng là mơ Lão xấu hổ , cúi đầu ho nhẹ : " Ách , hai người tiếp tục ............."..............…
chanhee đứng cạnh quầy rượu, đùa cợt với một ai đó, đôi khi là một nụ cười mỉm, và rất nhiên, em tỏa sáng giữa biển người trong bữa tiệc. changmin ước mình có thể dừng thời gian ngay tại lúc này.Hoặc là,Khoảng khắc chanhee thú nhận với cậu. Fic dịch đã có sự cho phép của au chính. Link eng trên AO3 : http://archiveofourown.org/works/13530588…