Chó là súc vật làm sao lại có tình yêu như con người được chứ? Tổng tài Phở đặt ly cafe cứk xuống bàn và nói với anh nhân viên Phát Sáng, "Cậu có biết tình yêu là gì không? Tình yêu không phân biệt tuổi, giống loài, giới tính, giàu nghèo, độ thiểu năng ngu ngục, nhà có gần hố bom hay không mà còn là xúc cảm muôn loài đều có... Ngay cả khi ta là chó. "…
Câu truyện này mình viết là dựa theo lịch sử Việt Nam vào thời nhà Lý.Bà là một Hoàng Hậu bất hạnh, nên mình có thay đổi một chút về cuộc đời của bà. Có thể kết thúc trong chuyện sẽ khác với lịch sử Việt Nam, thậm trí sẽ ảnh hưởng đến một vài người. Nhưng cho mình nói trước mình không cố ý bôi nhọ hay xúc phạm đên bất cứ ai.…
Đêm, Yeri trằn trọc mãi không ngủ được. Cô ra ban công ngồi ngắm cái ván trượt bằng gỗ mà Joy đã làm để tặng cô, vì cô nói cô muốn đi học ván trượt. Càng ngắm nó cô càng nhớ Joy, cái người mà cô đã tàn nhẫn tháo chiếc nhẫn đính hôn và giục đi trước mặt Joy. Joy đã phản bội cô trước...…
Tản mạn. Ngẫu hứng....Có lẽ trong cuộc sống của mỗi một con người, nên có một Note Coffee cho riêng mình. Là một lời trân trọng quá khứ, một sự nhắc nhở về hiện tại, và gửi niềm hi vọng tới tương lai.…
Tôi là thiên kim nhà hào môn, vì sự bất đồng giữa tôi và bố, khiến ông ấy nổi giận liền ép tôi ra nước ngoài để giáo dưỡng.Năm năm sau, tôi trở về nước và điều hành một công ty riêng, mở ra bước ngoặt mới trong ngành kinh doanh.Ngày đầu tuyển thư kí, tôi vô tình chạm mặt với một người mà bản thân không thể ngờ tới lại có thể gặp trong tình cảnh này.…
Không biết phải gọi nó là cái gì cho đúng. Đây chỉ là những đoạn ngắn không có tên thỉnh thoảng tự nhiên nghĩ ra và muốn viết lại, cũng sẽ chẳng có hậu lắm đâu :)…
Tác giả : Yama Tóm tắt : Ta đã phải lòng ngươi Sakura nhưng ta sợ rằng ngươi sẽ không đáp lại tình cảm của ta , ta sợ rằng mình mất ngươi nhưng ta cũng sợ rằng ngươi sẽ bỏ rơi ta . Vậy còn ý kiến của ngươi thì sao , ta mong ngươi sẽ đáp lạ tình cảm của ta…
Câu chuyện kể về 13 năm trước, Hanako vô tình gặp được tiếng sét ái tình của mình.Nhưng cô không biết rằng người cô gặp lúc đó lại chính là Hayato hiện tại.Cả hai vô tình học chung lớp và sống chung nhà.Chẳng có mấy ấn tượng tốt về nhau và cô cũng chẳng hề nhận ra cậu.Liệu hai người họ có nhận ra nhau ko.Hãy cũng đón xem nhé…
Ở đây có truyện "chữa lành"Au: meo_chobiIG: meo_chobi_TT: meo_iuchoker/meo_chobi(truyện có thiếu sót thì in búc với các trang tài khoản mxh của tui ở trên nhee,cảm ơn mọi người rất nhìu😭)…
Như tiêu đề, đây là Fanfiction về Scar bị all char nam và mod đụ banh lồn nhưng chủ yếu vẫn là Rover. đẻ truyện vì cơn vã sau khi Scar mất miếng rong biển nên xin đừng giục chap mới.…
-Do cái fic kia[ LÀm thế nào tui hết iu em ] á ta đã cạn ý tưởng mà mà các bn cứ giục nhưng không thể làm gì hơn nên ta đã ra tạm fics này vs cái fic trước [ Only Love] ấy coi như tạ lỗi.Klq : Có bn nào mà có đang định góp ý tưởng cho cái fic ' Làm thế nào để tui hết yêu em' Ib mk nhé :)- Mà fic này ta cx chả biết là 'Oneshot' hay 'Short fic' Cơ :v-Vẫn câu cũ : Đừng mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giá. Cre: Súng…
Khi mẹ Alessian đi làm về thì không thấy con gái bé bỏng Gurie của mình đâu, cô gọi hết sức nhưng vẫn không thấy sự phản hồi. Bỗng cô nhận được 1 cuộc gọi từ 1 người đàn ông có giọng trầm, ông ấy không hề quan tâm đến những câu hỏi Alessian đặt ra, chỉ luôn nói về "đơn hàng" mà ông gửi đến nhà hai mẹ con. Chả ai ngờ "đơn hàng" đó lại là ...…
Tôi xuyên không trở thành boss phó bản rồi!?Phải làm sao đây!? ____________ Thời gian ra chương tính theo số thiên văn😇cố chờ đi giục cũng không ăn thua đâu🤓 Thì nó lâu lắm byeThật ra..cái mô tả chả liên quan gì đến truyện cả-))😇Truyện của tôi hi vọng không bê đi đâu!Acc mangatoon: Hạ MẫnTên truyện cũng là vậy thôi.…
*Tất cả quá khứ và tính cách của lsh được lấy hoàn toàn từ tác giả*Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok nhưng em không yêu anh Lee Sanghyeok đi trap từ người này đến người khác chỉ với mong họ cũng phải chịu tổn thương giống mình Jeong Jihoon bị em trap,nhưng hắn khác bọn họ,hắn có sự kiên nhẫn và quyền lực.…
Hoàng Đức Duy bắt đầu nhận ra bản thân mình mắc triệu chứng của bệnh ảo tưởng mãn tính giai đoạn cuối, từ khi lớp trưởng Nguyễn Quang Anh không biết từ đâu tới ngồi gần cậu. Đức Duy nghĩ rằng Quang Anh đang mến mộ mình....."Thôi được rồi... tớ cho cậu thích tớ đấy "…
"Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắngEm tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồngĐể gió theo cùng lối ta về, thênh thang đường về nhanh quá"...Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiênĐể phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kínNgồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâuRồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tưMà chợt bên nhau biết đâu mai lại khácNgày cứ trôi nhanh không ngờ"Ngày cứ trôi nhanh không ngờ, câu hát ấy văng vẳng bên tai. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím, tôi đã mất 29 ngày để có lại thị lực và viết lên những dòng này. Có những con người, khi họ đã lặng lẽ rời xa bạn, bạn mới thấy dược hết sự bi thương...Hôm nay là ngày thứ 29, một ngày chủ nhật ảm đạm với màu trời xám xì. Một cốc cà phê nóng, và câu chuyện về những ngày đã qua với một người bạn cũ.Người, nằm lạnh hơi sương giữa cánh đồng vắng, cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ của những người ở lại...Đã không còn hơi ấm, đã không còn có thể bình yên, và câu hát vụn vỡ, đâu là nhà?…