Thanh Kha Cửu • Châu Kha Vũ x Cao Khanh TrầnTên tác phẩm: Just A Kiss Tác giả: 林鹤归Được dịch bởi Cao Yuan.Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. "Sinh thời không thể buông tha, đến cuối cùng vẫn không thể may mắn thoát ra được."…
Mark Lee, tại sao tớ lại thích người đáng ghét như cậu vậy chứ? Tớ là Bobaberrybomb đây!! Tớ bị mất acc kia mất tiêu rồi nên t sẽ repost tất cả các chap cũ ở acc này và sẽ cố update thêm chap mới cho các cậu nha!! Huhu gần 3k người đọc rùi tiếc quá tr lun đó 😭…
"Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!" Thành, cậu trai hiền lành thường xuyên được gửi những bức thư kì lạ bỗng nhiên phải lòng cô bạn lớp kế. Lợi, cậu trai chững chạc trước tuổi, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.Tuấn, một cậu trai thông minh nhưng có vấn đề với gia đình.Minh, một cậu trai hoạt bát nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng.Cùng nhau trải qua cái tuổi 17 với bao nhiêu cảm xúc vui vẻ có, đau buồn có, hờn ghen có tương tư cũng có của 4 nhân vật, vì tuổi trẻ, không chờ ai cả...…
Trịnh Bối Bối có một người ba thiên lương vương phá bá đạo tổng tài, lại có người mẹ nữ thần quốc dân, sở hữu đủ mọi sở trường từ ca hát khiêu vũ đến diễn kịch.Mười sáu tuổi, cô vẫn cho rằng mình là người may mắn nhất trên đời.Cho đến khi tỉnh lại sau giấc ngủ, Trịnh Bối Bối trở về hai mươi năm trước. Sau đó, cô ở trên đường chứng kiến hiện trường một cuộc bạo lực gia đình.Trịnh Bối Bối: ??????Cái cô bé đang cầm ống thép, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc kia làm sao giống mẹ cô như vậy? Còn có... người bị đè xuống đất đánh kia là ba cô nha? Đã nói cái gì mà nhất kiến chung tình cùng ngọt ngào yêu đương cơ mà?? Bởi vì cô là nhóc con, liền có thể tùy tiện lừa gạt sao??…
"Trương Chân Nguyên tặng quà gì cho em?Tặng tình yêu của ảnh cho em.""Được. Yêu em, yêu em."."Hạ Nhi.""Trương ca~ ".."Có hàng trăm cách để ngọt ngàoNhư bánh ngọt, kẹo đườngNhưng em lại nhớ anh 98 lần.""Gặp được anh chính là may mắn của em."."Quanh đi quẩn lại vẫn là em."…
Cô là một cô gái bình thường,không có gì đặc biệt,tính tình nhút nhát Anh là con trai chủ tịch tập đoàn KJH nổi tiếng, lạnh lùng,Trong một lần va chạm,anh đã phải lòng côVì cuộc sống,cô đã phải sống chung với anhLiệu chuyện gì tiếp tục?…
Tôi trúng thưởng một trò chơi tại hội chợ thôn tên là " Điều ước ". Vốn tưởng chỉ là trò đùa vui,Tôi bừa bãi viết một điều ước GIÁ MÀ TÔI ĐƯỢC TRỞ THÀNH NGƯỜI GẶP THẦN TƯỢNG CỦA MÌNH THƯỜNG XUYÊN NHỈ ???Sáng hôm sau, khi tỉnh dậyTôi thấy mình đang được vây quanh bởi STRAYKIDS ??Khoan, hình như thế giới này có chút kì lạ ???…
Nếu như ta biết trước, có ngày, chàng sẽ bội tình ta, con tim này, ta nguyện, không gặp chàng dù chỉ một lần... Nếu ta biết, sẽ có ngày chàng phế bỏ ta, ta sẽ không đem hoàng bào này mà khoác cho chàng, đem ấn thụ này mà đưa cho chàng... Nhưng, cái biến cố của cuộc đời, lại bắt tâm tư ta đem dồn cả cho chàng, không mảy may toan tính...…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…
Tên truyện : Nhật kí làm mẹ tuổi 17Author : DuH578ChuyểnVer : Esther_MarisThể loại : Hiện đại , tuổi teen.....Văn án : Cuộc đời ai chẳng từng lầm lỡ . Nhưng còn phụ thuộc vào sự lầm lỡ đó sẽ mang lại hậu quả gì ? Rein - cô cũng từng lầm lỡ nhưng lầm lỡ này đã khiến cuộc đời cô đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó .Cô mang thai và làm mẹ ở tuổi 17 .Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới . Cô phải vừa làm mẹ vừa làm cha cho đứa trẻ tội nghiệp này . Cô phải sống sao khi gia đình quay lưng ? Khi không có người cha của con cô bên cạnh ? Hạnh phúc đã lãng quên cô rồi chăng hay nó vẫn chưa đến .Và đứa trẻ - con cô có tìm được người cha cũng từng lầm lỡ với mẹ nó hay không ?Chúng ta hãy cùng chờ đợi !____________________________________⚠ Truyện đã có sự cho phép của tác giả…
Seoul, năm 21xx.Những vụ mất tích hàng loạt.Cuộc điện thoại cầu cứu.Thây ma tràn vào thành phố từ khắp nơi. Đâu sẽ là nơi an toàn? Khi tận thế ập xuống, con người vì sự sống trở nên điên cuồng, ích kỉ hơn? "Không cần biết người khác thế nào. Nhưng chúng ta sẽ sống, cùng nhau vượt qua chuyện quái quỷ này."…
Title: Dawn of usAuthor: NhiGenres: Fluffy, OOCPairing: Kim Woojin và Bang ChanSummary- Anh đang đi tìm một người. Anh nhoẻn miệng cười, siết chặt tay em ấy vào tay mình.- Vậy thì anh tìm được người ta chưa?Bang Chan cười ra tiếng rồi cũng đáp lại cái nắm tay của anh.- Nếu tìm được rồi thì đi về ha.Em ấy nghiêng đầu nhìn anh. Có ai đã nói với Bang Chan rằng góc nghiêng của em ấy rất đẹp chưa nhỉ? Woojin thầm nghĩ. Thật tốt vì không ai nhận ra điều ấy cả. Woojin chỉ muốn em ấy trở thành vũ trụ của riêng anh mà thôi.- Ừ. Anh tìm được rồi.Woojin mỉm cười. Mùi đào chín quấn quít quanh đầu môi. Bóng của anh trải dài trên đường về nhà.…
-Êu, mày đi đâu đấy?- Không liên quan đến mày là được.Và thế là Long chạy xe qua tôi như chưa có chuyện gì xảy ra ---------------Giờ chúng mình kể trên crush đi, kể chỉ phòng mình biết thôiNgười khơi mào ra cái trò này là con Phan Anh- Ừ chơi đi"Ủa? Sao chúng mày đồng ý chơi, phải nghĩa cho t nữa chứ"- Tao không đú- Mày chó thế, nghe được tên crush bọn tao mà không nói tên crush mày- Chơi mà kì -------------- Sau khi kể tên crush của mình xong thì bi kịch của tôi sắp đến rồi.Hôm nay tôi đi học thêm toán gặp crush của mình, tôi có liếc qua nhìn cậu. Dường như con Phan Anh bắt được ánh mắt của tôi chứ không phải cậu bạn crush kia.- Thảo ơi.- ?- Anh Long, anh LongĐm con Phanh, biết vậy tôi không kể rồi…