Thốn Mang 5/8
…
Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Gia Linh (Hoàn)…
"buồn cười ở chỗ là thay vì luỵ heeseung, nàng ta lại luỵ một thằng tồi."…
Lưu ý truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật. Hoan hỷ hoan hỷ🧧…
original work by @hyvckworld source: AO3 translated by @KtotheBin02…
Chào các bạn, mình là JunNhận tìm ảnh ( ảnh gì cũng được)Cũng là nơi có nhiều ảnh đẹp ( đối với mình) ^-^…
❝-thả đám chó nghiệp vụ ra! hai tên tù nhân ở phòng giam 349 tẩu thoát rồi!❞ | by hae…
Tên truyện: The Cat ThiefTác giả: red_choseokNhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeokThể loại: nhẹ nhàng, vui vẻ, AU - trung học, mèo, Hyeongjun và Dohyon là em béTình trạng bản gốc: 2/3Tình trạng bản dịch: 2/3Nguồn: https://archiveofourown.org/works/23611711/chapters/56662735Người dịch: hydrangeaanBeta: LynnBìa: Dạ Tước (Gác nhỏ của Dạ Tước)Tóm tắt: Seungyoun tìm thấy lại chú mèo của mình trên đường sau khi nó mất tích. Không ngờ tới, một tuần sau, con mèo thật sự của anh mới trở về. Và thế là hiện tại Seungyoun có tới hai con mèo giống nhau như đúc. Nhưng có vẻ chú mèo anh mang về cũng không phải mèo hoang. (Đúng chính xác, câu truyện này lấy cảm hứng từ bài đăng trên Facebook*)*Bài đăng được để ở cuối chương 1 cho mọi người dễ hình dung.Translated with permission. Please do not repost. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin vui lòng đừng mang đi nơi khác.…
"chỉ là những chuyện tình nho nhỏ của Bác sĩ Lăng và em bé Tiểu Việt"Ngọt, và cả Ngược:)))…
Hihi…
Bình yên bên cậu dù có phải đánh đổi tất cả anh cũng can tâm tình nguyện. Cả một đời này của anh chỉ dành riêng cho mỗi một mình cậu, duy nhất là cậu. Anh đã ở nơi này chờ đợi cậu rất lâu rồi. Cho đến khi chết đi, linh hồn của anh vẫn ở đây đợi cậu, đợi cậu trở về.- "Tôi không đi theo các người đâu... Chỉ muốn ở lại đây đợi cậu ấy trở về... Nhất định sẽ trở về..."Đến cả thần chết cũng không thể nào bắt anh rời xa cậu được.Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu đã cảm thấy rất quen thuộc mà tài nào nhớ ra được, cảm xúc rất khó tả tim bất giác đập nhanh hơn khi nhìn thấy nụ cười của anh. Có phải cậu đã bỏ quên điều gì không?- "Anh là ai?!"- "Trương Triết Hạn..."- "Anh... Đã mất rồi sao?"- "Phải, rất lâu rồi... Không nhớ nổi nữa!"…