Nói về một cô gái tên Bạch dương là học sinh cấp 3 khi trên đường đi học về đã vô tình bước vào cánh cổng xuyên không trở về thời cổ đại. Ở đây cô sẽ làm gì???? =>> Các bạn muốn biết thì vô đọc rồi sẽ rõ nhé ...…
Giới thiệuĐây chẳng phải là câu chuyện về một thời xa xưa nào đó, mà chỉ là nỗi niềm của những kẻ bất thường trong thế gian cô tịch.Hoa anh đào có thật sự là đẹp như vậy không? Cái vẻ đẹp mà mọi người vẫn thường hay nói ấy?Em hỏi tôi với đôi môi phớt hồng, ánh mắt cong lên chứa đầy niềm vui thú. Nhìn em, tôi khẽ mỉm cười rồi thì thầm trêu ngươi:"Hay để tôi đưa em đến ngắm hoa đi? Như vậy thì em sẽ biết hoa anh đào có đẹp không nhé?"Em khẽ ôm mặt quay đi, đôi tai đỏ ửng vì ngượng. Tôi biết làm gì với em bây giờ? Cô bé ngây thơ của tôi ơi? Em có lẽ sẽ phấn khích vì những điều mà tôi sẽ nói, cũng sẽ mong chờ rằng một thứ gì đó lãng mạn sẽ xảy ra. Nhưng không, kẻ phấn khích nhất ở đây là tôi mới phải. Tôi thật mong chờ có thể tặng cho em khoảnh khắc đẹp nhất đời người, khi mà chiếc đầu của em được chôn dưới gốc cây anh đào.Em sẽ chẳng biết đâu, rằng hoa anh đào có thể đẹp như thế, chỉ bởi vì dưới gốc cây đều được chôn xác người.Cảnh báo: Nhân vật OOC, tiến độ truyện không rõ vì tác giả hứng lên là viết. Không rõ là HE hay BE nhưng hãy để người đọc đánh giá cái kết đi. Với tác giả thì nó là HE.…
ừm thì tớ cũng không biết mình đang viết gì nữa , như mọi người (không biết )đã biết thì satoru mikami là một cậu thanh niên 37 tuổi mà vẫn không có người yêu rồi trong một lần đi với đàn em ,cậu đã đỡ một nhát dao hộ đàn em rồi chuyển sinh thành một chú slime "vô hại" và được đặt tên là Rimuru.Và sau khi trở thành thần thì cậu chán quá nên quyết định đi đến thế giới của con nhện nhọ nào đấy .:nói truyện :"suy nghĩ "cảnh báo với mọi người là mọi nhân vật trong đây gần như đều không thuộc quyền sở hữu của tớ nha và đây là truyện đầu tiên tớ quyết định nghiêm túc viết nên nó sẽ không hay xin sự chỉ giáo của các đọc giả…
Tóm tắt: "Thằng ngu. Chả trách sao mày ở lớp VIII" Tiếng mắng của Wave vang khắp cả căn tin. Đi kèm là vài ba tiếng "bôm, bốp" từ quyển sách mà cậu ta dùng để vả vào đầu thằng Pang. Còn Pang thì ngồi im thin thít. Không dám hó hé câu nào. Dù tức lắm chứ, nhưng Wave nói quá đúng, anh ta không cãi được. Chỉ có thể gãi cổ cười ngốc.Wave đến là chịu với Pang. Hít một hơi thật dài để bình tâm, cậu ngồi xuống cạnh anh một lần nữa. Giở sách vở ra và giảng lại từ đầu. Kì quan hiếm thấy, gần như cả căn tin đều hướng mắt về phía 2 học sinh lớp Gifted. Vài tháng trước, cũng ở đây. Wave với Pang còn suýt đánh nhau. Thế mà bây giờ lại thân đến độ chỉ bài cho nhau cơ à?Couple: Pang (Top) x Wave (Bottom)Series: The gifted+ The gifted graduation…
Ran sống một mình. Cô thích Shinichi, người cô quen qua một người bạn. Nhưng người Shinichi thích, không phải cô. Một ngày, cô gái đó xuất hiện trước cửa nhà Ran, với một lời đề nghị sống chung. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi, theo cách mà cô chưa từng nghĩ đến, và dần dần đã không còn xoay quanh anh.● Ghi chú: Fanfic này được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hoàng hôn rơi xuống" của Ekuni Kaori. Đây là một cuốn sách hay, nếu được, bạn hãy tìm đọc. Tất nhiên, tôi không viết được như Ekuni, càng không phải là Ekuni. Tôi chỉ nảy sinh ý tưởng cho fanfic này từ cốt truyện của "Hoàng hôn rơi xuống", và giữ lại mối quan hệ của một số nhân vật, không hơn. Còn số phận của những con người trong đây, tôi sẽ để cho họ tự quyết định. Đến cuối cùng, đây chỉ là một câu chuyện bình yên.…
Câu chuyện xoay quanh những rung động đầu đời và hàng loạt câu chuyện diễn ra sau đó làm đảo lộn cuộc sống của nhân vật chính tên Chi Giới thiệu sơ về 1 số chi tiết trong truyện:Chi sống tại phường Đa Kao ở đây về hè phường sẽ tổ chức sinh hoạt các khu phố vời nhau gồm có khu phố 1,2,4,5,7,8 mỗi khu phố sẽ được xerm như một nhóm mỗi nhóm có 1 nười quản lý các thành viên người quàn lý được gọi là phụ trách nhưng phải học từ lớp 10 trở lên, các thành viên được gọi là thiếu mhi, thiếu nhi phố nhiều hay ít là tùy thuộc vào khu phố đó nhiều hay ítVÀ các bạn muốn biết điều gì sẽ sảy ra với Chi chứ ? Nếu muồn biết hãy theo dõi truyện của mình nhé!!!…
Tại trường A nổi tiếng có một nữ sinh vô cùng lập dị,lúc nào cô ấy cũng đeo một tấm vải trắng tinh với những họa tiết cành hoa tử đằng vàng kim che đi đôi mắt và khuôn mặt của mình;mái tóc thì giấu phía trong mũ áo hoddie màu đen;chưa từng nói chuyện với ai trừ khi thầy cô hỏi hoặc đưa đồ giáo viên giao cho mọi người.Người thì bảo cô bị mù hoặc mắt có vấn đề gì đấy mới không cởi tấm vải đấy ra,người lại bảo cô muốn gây chú ý nên mới đeo,có người lại nói cô quá xấu xí nên mới làm vậy,dung mạo của cô từng một thời làm cõi mạng tò mò,cũng có vô số người bịa đặt về cô thế nhưng rốt cuộc cũng chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của cô cả.Cuối cùng nó vẫn lắng xuống như bao vụ drama khác.Mọi người còn hay gọi cô với cái tên ushinaukao thay vì tên thật của cô - y/n đến mức tí thì cô quên luôn tên của mìnhCòn về phần cô thì cũng chả để ý mấy điều đó cho lắm,bỗng ngày nọ cô nhận được một lá thư từ Blue Lock project(?!)mời cô tới làm quản lý cho những viên ngọc thô cần được mài dũa(theo lá thư ghi vậy)và từ đó mở ra trang sách mới cho cuộc đời nhàm chán của cô.P/s : Khả năng cao là sẽ có ngược,nhắc lại sẽ có ngược nhé,sẽ có ngược đấy(điều quan trọng cần nhắc lại ba lần),ngược nặng là đằng khác nên đừng ném đá nha…
Lôi Vô Kiệt x Tiêu Sắt ( một chút Bằng Nghị )Tác Giả : MacthemunThể loại : Xuyên không, sủng, ngọt.Lôi Tiêu và đoàn sủng của Vĩnh Anh Công Chúa, giống như tên fic hướng đi hoàn toàn khác với nguyên tác. Lần đầu thử viết thể loại cổ trang, có thể sẽ có nhiều sai sót. Cám ơn mọi người đã đọc…
"Có chứ: ta mất những gì mà ta chưa từng có. Bởi vì ta tưởng tượng." - Beckian Fritz Goldberg, "Eros in His Stripped Shirt"______Tên gốc: Маленькие слабостиAuthor: Silver_OwlLink fic: https://archiveofourown.org/works/46714507Translation by _cardigan_[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu]…
Hình nhân ( Tên cũ : Tiểu thư đường phố ) Author : Tiểu Mie ( a.k.a Káo ) Category: Romance, School life, Slice of life, HE. Rating: K+Pairings: Ji Ah and Kang Junho .Status: On - goingSummary : ‘’...Giọng nói của cô vang vọng cả một góc phòng, dội ngược từ bốn phía không gian rộng lớn. Nhưng dường như, nó vẫn chưa đủ để lấp đầy cả những ý định đã được vạch sẵn thành một kế hoạch hoàn hảo trong đầu cậu. Kang Junho lặng mình nghiêng đầu, làm bộ như đang lắng nghe rất kĩ. Các khớp cơ trên mặt cậu thả lỏng, chẳng chút cảm xúc len lỏi qua tia nhìn sáo rỗng đến vô hồn.Phong thái của một kẻ ngạo mạn luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Đợi cho Ji Ah nói hết, cậu lúc này mới tiến gần đến bên cô, thu gọn khoảng cách vốn đã rất gần mà Ji Ah đã cố giữ cho mình như một cách để uy hiếp. Thế nhưng, ý chí kiên cường ngoan cố của cô không cho phép mình lung lay. Cô vẫn đứng yên bất động, trụ vững trên sàn nhà. Sự bướng bỉnh đến mức ngu ngốc khiến Junho có vẻ thích thú. Khi khoảng cách giữa hai con người chỉ cách nửa gang tay, lúc này, Junho liền cúi thấp người. Đôi tay to lớn thô ráp của cậu luồn nhẹ quá mái tóc ướt mềm chưa kịp hong khô của cô gái, miết nhẹ một bên cổ, lạnh ngắt.- Cô là gì của tôi à? Câu hỏi hay đấy ? Thế cô có muốn biết không, Ji Ah? Nói rồi, khuôn mặt của cậu càng kề sát hơn nữa . Hơi ấm nồng từ hơi thở cùng mùi hương thoảng nhẹ khiến Ji Ah bất giác cảm thấy gai người. Giọng nói thì thầm quen thuộc mà cô không muốn nhớ vang dội qua vành tai, đều đều đến khó nghe: - Hình nhân, cô là hình nhân…''-Trích-…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
Ai cũng có một nỗi buồn ở sâu thẳm trong con tim. Ai cũng có thể cười, ai cũng có thể khóc, thậm chí, họ có thể tức giận. Không ai có thể tự quyết định nơi bản thân sinh ra, không ai có thể tự quyết định tuổi thơ của mình. Nhưng, họ có thể quýt định được tương lai của bản thân. Câu chuyện này kể về một cô gái mang trong mình nỗi khổ trong tim, một sự tổn thương lớn trong tuổi thơ, trong gia đình và trong cuộc sống. Cô còn mang một sự tương tư lớn, chỉ là muốn vui đùa... Liệu? Cô, cuộc sống sau này, tình yêu, rồi bạn bè? Cô có thể thực hiện được mọi thứ theo cách cô muốn? Hân hạnh khi được mọi người dõi theo từng nhịp đập của câu truyện.( Lần đầu viết truyện, có gì mong mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn! )…
" Trên thế giới này tôi chẳng tin tưởng ai...Nhưng từ khi gặp anh tôi đã đặt niềm tin, tin tưởng vào anh...Nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự giả dối...Tại sao...Tại sao chứ...Tất cả mọi người đều có thể xa lánh tôi, phản bội tôi...Nhưng tại sao...cả anh cũng giống như họ...Bây giờ tôi chẳng muốn tin tưởng ai đặt niềm tin vào ai nữa...Số phận của tôi có lẽ cũng như cánh hoa đào kia, dù cố bám chặt lên cành nhưng chỉ cần cơn gió thổi qua cánh hoa đó cũng sẽ lìa cành và rơi xuống đất thôi..."" Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ " xin lỗi "...Xin lỗi vì tôi đã xuất hiện trong cuộc đời em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi...vì tôi đã lừa dối em...Khi tôi và em gặp nhau tôi nghĩ chúng ta chỉ là người xa lạ nhưng số phận đã an bài...Dù tôi đã cố trốn tránh không làm cho em khóc, không để em tổn thương nhưng... Tất cả đã quá muộn...Bây giờ ánh mắt em dành cho tôi chỉ còn là hận thù...Nhưng như vậy cũng tốt...Nếu như thù hận có thể làm em quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra...Thì cho dù em có giết tôi thì tôi cũng sẽ không oán trách..."…
☂ Tác giả: Kính ☂ Thể loại: Gương vỡ lại lành, ngọt ngược đan xen, chuyên gia tâm lý công x diễn viên nổi tiếng thụ☂ Lưu ý:// Bối cảnh sau khi INTO1 rã đoàn bảy năm// Patrick rời khỏi giới giải trí, trở thành chuyên gia tâm lý; Nine ở lại Trung Quốc, trở thành diễn viên nổi tiếng// Cảnh báo có thể OOC// Chi tiết do Kính tự tưởng tượng ra, không suy diễn lên người thật// Kính edit bìa cũng bình thường nhưng vẫn thích ngựa, mong các chị em thông cảm☂ Giới thiệu:"Bởi vì anh không thích mưa, nên cho dù em có đứng lặng trong cơn mưa ấy, anh cũng không hề hay biết.""Vậy em có biết được rằng, kẻ không thích mưa là anh, lại sẵn sàng xuyên qua cơn mưa ấy để đến tìm em. Nhưng em không hề muốn gặp anh."Câu chuyện của chúng ta bắt đầu và kết thúc trong một đêm mưa rơi, và cũng dây dưa không dứt trong những cơn mưa ấy.…
[ ĐN KHR - All27 ] [ Vô Hạn Lưu - Quy Tắc Quái Đàm ] : Hộp Opera 【 Văn Án 】 Sawada Tsunayoshi bất ngờ nhận được cái hộp Opera kì lạ do ai đó gửi cho hắn Thật kì lạ hắn nhớ bản thân mình có thân ai đâu ? cư nhiên ai lại gửi cho hắn cái này ? Cầm hộp trên tay Hắn cảm thấy khi cầm cái này nỗi trực giác bất an ngày càng dâng lên cuồn cuộn Không cho hắn nghĩ nhiều khi chiếc hộp Opera đột nhiên tự phát nhạc kéo hắn đến một nơi chết chóc phải giải mã nhiệm vụ tuân thủ quy tắc tìm cái con đường sống nếu không chờ đợi hắn cư nhiên là cái chết lẫn những quái Đàm tưởng chừng chỉ là tưởng tượng ? Ô ô ô hắn chỉ là cái phế sai cư nhiên làm sao mà hảo hảo sống sót con đường được đây ?! Sawada Tsunayoshi - Đáng giận ta chỉ muốn về nhà aaaaa - Lệ rơi đầy mặt ...TG - Bun 🐟 Edit - 20-11-2024Kết thúc - ? Idea : Quy Tắc Quái Đàm : Ta Tức Quái Đàm , Đừng Lo Quái Đàm Sẽ Bảo Hộ Ta , Vô Hạn Lưu , Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh dị, Quỷ Xá ..Chú Ý - Chú Ý có Ooc nhưng cố gắng bám sát vào tính cách gốc nhất có thể - Có Thể Drop bất cứ lúc nào - không giống cốt truyện gốc - 27 trung tâm - Đoàn sủng 27 - Các lão công của 27 cư nhiên có thể là quái đàm a…
LOVE ME HARDERAUTHOR: curiositykillsORIGINAL LINK: https://archiveofourown.org/works/17809283/chapters/42018230#workskinCATEGORY: M/MFANDOM: TaynewRELATIONSHIP: New Thitipoom Techaapaikhun/Tay Tawan VihokratanaCHARACTERS: New Thitipoom Techaapaikhun, Tay Tawan Vihokratana, Off Jumpol Adulkittiporn, Gun Atthaphan Phunsawat, Oabnithi Wiwattanawarang, Squint for Joss, Lee Thanat LowkhunsombatPERMISSION:---NOTED:Truyện này mình dịch chứ không edit.Truyện có 3 chương thôi nhưng chương nào cũng 10k chữ, rất là hoảng hốt,nên chắc mình sẽ xé nhỏ các chương. hi.Mình dịch nhân dịp Dark Blue Kiss vừa end, tặng cho tất cả POLCA nhà mình <3Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép.Tiếng Anh của mình không được tốt lắm, nên có gì sai sót xin mọi người nhẹ nhàng chỉ điểm, đừng ném đá mình, mình mong manh yếu đuối lắm.Cảm ơn mọi người.---Cập nhật tại: https://suaok.wordpress.com/2020/01/08/mltaynew-love-me-harder-curiositykills/…
Một cái hiện đại thương nhân trở lại minh mạt Sơn Tây có thể làm cái gì? Hắn sẽ trở thành tấn thương lãnh tụ? Hắn đem phú khả địch quốc? Hắn đem nắm giữ nhân tâm, thành lập ban trị sự, cuối cùng đem đại minh biến thành một cái khổng lồ hình thức đầu tư cổ phần công ty? Hắn đem thành lập thương đoàn, dùng ích lợi sử dụng binh lính, cuối cùng đạt được vô thượng quyền lực? Hết thảy đều ở đại minh 1617, đây là một quyển lấy thương nhân góc độ thiết nhập Minh triều tác phẩm, chờ mong cùng ngài cộng đồng xuyên...https://truyentiki.com/dai-minh-1617.25468/…
"Này...Sao ngươi không chịu mở mắt nhìn lấy ta?Có phải ngươi vẫn còn đang giận?"Thanh âm trầm run rẩy chẳng thể phát ra thành tiếng, từng câu từng chữ đứt quãng vô cùng khó nghe. Đôi đồng tử trở nên thất thần, bao nhiêu sự sợ hãi hằn sâu trong viên Saphire đang phủ một mảng tối u uất gần như vô hồn.Thân ảnh người thương nằm bất động không ít thương vong trên người. Mái tóc mềm mại ngày nào đã trở nên rũ rượi, từng lọn tóc trắng tinh khôi cũng đã nhuộm từng mảng chu sa. Gương mặt tựa thiên thần đang say giấc thật thanh thản. Phải chăng chốn cõi mộng quá đỗi bình yên, dù ta có thê lương, tha thiết gọi tên em bao nhiêu lần thì em sẽ chẳng còn thức giấc vào sớm ban mai?Từng gót chầm chậm tiến gần, ôm lấy thân xác người thương vào lòng, tay mân mê như lưu luyến cái cảm giác mềm mại nơi bờ má. Gương mặt trở nên xanh xao tái nhợt, cả thân thể cũng chẳng còn vương dù chỉ là một chút hơi ấm.Thứ duy nhất để lại chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.Ôm chặt người trong lòng mà run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào không thể ngăn mà thoát ra khỏi miệng, hắn cảm nhận tuyến lệ nơi đuôi mắt đang dâng trào, thứ chất lỏng ấm nóng không cầm cự, cứ thế mà tuôn rơi.Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, hắn khóc.Khóc một cách yếu ớt...Khóc đến thê lương......Hắn vốn đã nhận ra...Ngay từ khoảnh khắc huyết đỏ tuôn trào nơi khoé môi đang cong lên thành một vầng nắng...Có cái gì đó.....vỡ rồi!___________________Nghiệt Duyên - Mạn Châu Sa Hoa (P1): Kiếp Thứ Nhất ~ Sợi Chỉ ĐỏNguyên tác: Genshin Impact…
Video của một fan vô tình bắt gặp hai người họ ngồi cùng chuyến, số ghế cạnh nhau xem tập phim hai người đóng chính đột nhiên viral.Ấy nhưng cư dân mạng chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ hùa theo trêu đùa." Người qua đường sẽ cảm thán họ thật đẹp đôi, còn fan mới biết do hai người họ cười quá mệt rồi nên mới mở app xem phim hồi sức lại."" Hậu trường hihihaha, tuyên truyền hihihaha. Nhìn góc này thực sự không rõ mặt họ nhưng tôi có thể đoán trước sau gì họ cũng sẽ hihihaha."Ba năm sau. Tại Đêm hội kết niên của nền tảng.Bóng dáng to lớn của anh tiến lại gần chiếc mic, trên tay là tượng vàng danh giá khắc chữ " Nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất", dõng dạc phát biểu." Con đường đi đến ngày hôm nay không thể thiếu vắng sự phụng dưỡng của cha mẹ tôi, sự nhiệt huyết của công ty, nhân viên và các đồng nghiệp, và tất nhiên, cả sự ủng hộ to lớn tới từ người hâm mộ. Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người." - Ngao Thụy Bằng ngưng lại, nhưng không vội lùi về phía sau, khiến MC nghĩ phát biểu của anh đã kết thúc nên liền tiến tới tiếp tục chương trình." Đặc biệt hơn nữa..." - Giọng nói trầm thấp, mê hoặc lại vang lên, hệt như chờ thời khắc mọi lời reo hò tán thưởng nguội xuống. Nữ MC sững lại vài giây, liền quay trở về vị trí cũ. - " Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người đã dẫn dắt tôi suốt 3 năm qua, cùng tôi trải qua sóng gió chông gai trong âm thầm lặng lẽ, cũng là người mà tôi hứa sẽ vĩnh viễn đồng hành suốt cuộc đời này."Khán đài im phăng phắc, ngộp trong sự ngỡ ngàng." Cảm ơn em, L…