Giấc Mộng Thủy Tán
Tác Giả : Rô Tác Phẩm : Giấc Mộng Thủy Tán----|| "Có những cái chết không mang theo thể xác.Có những cuộc trở về... không mang theo linh hồn."Cô gái ấy sống ở một thị trấn ven biển, nơi mỗi sáng sớm mù sương đều nghe văng vẳng tiếng gọi từ khơi xa. Người trong thị trấn bảo cô bị điên bởi ngày nào cũng thấy cô ngồi một mình trên mỏm đá, chiếc áo khoác cũ sờn vai, tay cầm bức thư bạc màu. Cô nói chuyện với biển, với gió như nói với một người yêu còn sống. Cô cười, cô khóc, có hôm gào thét đến khản giọng, chỉ để van xin đại dương trả lại người cô yêu.Người ấy là một chàng lính hải quân, mất tích trong một đợt tuần tra giữa biển khơi. Không ai tìm thấy xác. Không ai nghe được tín hiệu cuối cùng. Và thế là người ta kết luận anh đã đi. Cha mẹ, bạn bè anh khóc thương, họ buồn bã nhưng rồi cũng dần chấp nhận và lãng quên, trong ký ức của họ, chỉ là hai chữ "đã từng" nhưng...Chỉ mình cô không tin, và không quên.Mỗi ngày, cô đều tin rằng biển vẫn còn giữ anh đâu đó giữa lòng sâu thẳm, nơi chưa ai chạm tới. Và nếu cô cầu xin đủ nhiều, nếu cô chờ đủ lâu... biển sẽ trả anh về.Và rồi một ngày, anh thực sự trở lại.Bước ra từ sóng, mang gương mặt xưa, giọng nói xưa, ký ức xưa...Chỉ thiếu một điều trái tim.Càng ở bên nhau, càng gần gũi, cô càng nhận ra có những thứ tưởng là phép màu, thực chất chỉ là lời nguyền. Và tình yêu, nếu không được chết đúng lúc, sẽ mục ruỗng trong một hình hài khác.Trong thị trấn ấy, biển chưa bao giờ dịu.Nó gào thét mỗi đêm, nó giữ lại những gì nó chọn, và thỉ…