"Ta xin lỗi" chỉ là một câu nói nhưng lại là cả dòng lệ của trái tim,cuối cùng thì đó cũng là yêu.Tình yêu nó có thể rất đẹp nhưng cũng rất đau; đâu phải nói cứ "yêu" là "yêu" nói "hận" thì nó "hận". . . -Lưu ý: khác hoàn toàn với truyện gốc,có ooc!-Ý tưởng: conchobietnoi_(mình nảy ý tưởng từ tranh bạn ấy)-Fic: của mình-art bìa: Pinterest ❗chỉ trên Wattpad ở các nơi khác đều là ăn cắp❗…
Rảnh nên viết thôi 😁 Couple ginxshi của tôi 😘 Mê ổng bã lắm 😗Ai thích thì vào đọc và cho author ý kiến nhé ! M.n chuẩn bị khăn giấy trước đi, kết thúc truyện sẽ đẫm nước mắt 😢😭 Thanks al 😍…
Tên: Tạm đặt do không nghĩ được tên nào hết =.=Thể loại: short fic, giới giải trí, OE.Nhân vật: Kim Seokjin, Jeon JungkookLưu ý: Đã gọi là fiction, tất cả tình tiết xảy ra từ dòng này trở đi đều là ảo tưởng. Xin đừng nhầm lẫn với đời thực.…
eruri: erwin smith x levi ackerman.độ dài: oneshot.dựa trên nguyên tác: attack on titan. [shingeki no kyojin]levi có một ngày nắng dập dìu trên biển, còn lại thì không anh.những ngày còn lại, không còn tồn bóng erwin nữa rồi.--tác phẩm dựa trên nguyên tác và sẽ không thể tránh khỏi việc ooc. mong người đọc không khắt khe về nó.…
Đây là bản dịch của truyện "Obito x Rin: It's not fair(I found love)" thuộc về keouil trên Ao3.Anyway, đây là fic dịch đầu tay của mình, mình dịch vẫn hơi non nên nhiều chỗ dịch không rõ nghĩa, mong mọi người ném đá nhẹ tay ạ ;-;…
Jody Brown, một thiên tài với trí nhớ siêu phàm, đã gặp tai nạn trên đường tới lễ cưới của mình và xuyên vào tác phẩm của thời đại One Piece với cái tên Josephine Monat. Cô hoàn toàn quên mất bản thân và sống 15 dưới thân phận là một tay đưa tin có trí nhớ ngắn hạn cho tới khi chứng kiến Luffy thoát khỏi đài hành quyết, toàn bộ kí ức và trí nhớ siêu việt của cô đã trở lại. Cô quyết định lên tàu Going Luffy và trở thành thành viên của băng Barto Club để tìm đường trở về. (Eng)Jody Brown, a genius with a superior memory, had an accident on the way to her wedding and was incardinated into the greatest manga of all time One Piece as Josephine Monat. She completely forgot herself and lived for 15 years as a reporter with one-day-term memory until she witnessed Luffy escape from the scaffolded tower, all of her past life memories and abilities returned. She decided to board the Going Luffy ship and become a member of the Barto Club to find a way back.P/s: đây là tác phẩm đầu tay của mình, và mình sẽ cập nhật cả hai thứ tiếng. Nếu các bạn có câu hỏi, có thể để ở phần bình luận. /eng/ This is my very first writing, and I wil update it in both Vietnamese and English, if you guys have any questions, feel free to leave it at comment section.…
Cô gái đó dám gõ cửa nhà chung của Phạm Thiên!!!Liều lĩnh đấy!Nhưng...cô thật sự là người thân cuối cùng của Mikey.Akki-cô gái này là người thật sự rất đặc biệt!Nè ~ Đọc òi comment cho tui có gì tui đây sẽ bẻ lái theo ý mún của các chế nhé!…
Hoàng hônBuông.Mặt trời đỏ rực Mắt em CườiLong lanh như suốiỪ thì,Gặp nhau lần cuối Chuyện mình! đến đây thôi.Lưu ý: Tất cả địa danh, khu vực trong truyện đều là tự tạo…
" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi"" Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..."" Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh quay bước đi, để cậu ở lại đó. Cậu cứ đứng im như thế, mặc cho mưa cứ như những cái tát hằn lên mặt buốt rát. Thiên Tỉ, anh yêu em vì điều gì? Là vì sự tinh khiết của em sao? Mất rồi đối với anh chẳng còn gì để lưu luyến cả? Cũng hay, như vậy em cũng thật sự hiểu lòng anh rồi! Tạm biệt10 năm sau..." Chí Hoành, là anh sai, em cho anh một cơ hội có được không?"" Thiên Tỉ! Lúc trước em xin anh cơ hội, đến ngoảnh mặt nhìn em anh cũng không buồn. Vậy anh nói thử xem, em làm gì còn cơ hội nào mà cho anh?"…
"Một thiên tài sinh ra để thắng mọi thứ...lại bị ám ảnh suốt đời bởi một thất bại nhỏ nhất."---Thiên tài. Người thừa kế hoàn hảo.Từ toán học, âm nhạc, chiến lược cho đến triết học, không có thứ gì cậu không giỏi.Cậu không chơi cùng ai. Cậu không thua ai.Và cậu chưa từng sai.Cho đến năm 10 tuổi.Một quả bóng lăn qua giữa hai chân cậu.Một bàn thua. Một cú ngã. Một vết nứt không bao giờ liền lại.Kể từ ngày đó, bóng đá trở thành thứ duy nhất cậu không thể kiểm soát.Và vì vậy... nó cũng trở thành thứ duy nhất cậu không thể buông bỏ."Nếu đây là lỗi... thì tôi sẽ khiến thế giới này sống theo sai số đó."---"Cậu ấy im lặng như thể không cần ai... nhưng lại là người duy nhất khiến tôi muốn ở lại.""Cậu là người duy nhất mà tôi không thể tính trước... và vì thế, tôi không thể rời mắt."---…