Nói sao giờ nhể... Trước giờ toàn làm fic về TKAH nên giờ tui đổi hướng một xíu, Trong fic này toàn là ảnh tui vẽ thôi( trừ cái ảnh bìa là tui nhặt trên mạng) Rất khâm phục những người có thể lết tới những chương cuối. Bởi vì tôi vẽ dở vl Nếu được thì tôi sẽ đăng cả ảnh vẽ và bản gốc lên. =)) Thánh nào vẽ giỏi thì... làm ơn vào đây góp ý giúp nha Nếu không thích, các bạn có thể click out. Chỉ vậy thôi.…
em chờ anh về đã bao lâu nay tìm anh về ở trong cơn say chờ người lúc đi đã biết sẽ không thể trở vềmặc dù là thế nhưng trong tim vẫn không thể thay thế…
🌷Couple: Neymar Jr x Lionel Messi🌷"Muốn ghét cứ ghét đi, anh ghét em nhiều một chút, sẽ bớt yêu em một chút...""Sao anh vẫn không hiểu? Em đã không còn là thiếu niên ngang tàng khí phách, đứng giữa sân vận động ngàn vạn người hôn lên mắt cá chân anh, em cũng không dám làm trò trước mặt thiên hạ nói tôi đã hoàn toàn yêu Messi rồi. Em quay về không được! Chúng ta quay về không được! Người anh nhớ nhung suốt 4 năm đã chết rồi, hắn vào năm 25 tuổi đã bị PSG khai tử.""Anh lấy thân phận gì tham gia tiệc sinh nhật của em? Đồng đội? Anh em? Bạn trai cũ? Hay đối tượng ái muội của em? Hay em cảm thấy anh giống mấy cô gái mà em tùy tiện tán tỉnh, khi muốn đẩy anh ra thì đẩy, lúc nào vui ngoắc tay hai cái, anh sẽ lập tức sà vào ngực em?"Bốn năm của Neymar khiến cậu không dám đến gần Messi...Bốn năm của Messi khiến anh càng hạ quyết tâm tái ngộ Neymar...Yêu là chạm vào rồi, rất khó thu tay lại...Một lần dắt tay, là cả một đời.*Notes: - Bán hiện thực, không vợ không con, gương vỡ lại lành, HE.-Vốn fic này chia thành 2 phần: phần 1 Cho nên cuộc đời, chua xót như một bài ca; phần 2 Cho nên cuộc đời, rực rỡ như một bài ca; lần lượt là giai đoạn Barca và Paris. T lười chia, thôi gộp lại và lấy tên của phần 2. -Tên gốc: 所以生命啊,它璀璨如歌- Tác giả: 纽蒙迦德打杂- Website gốc: Lofter…
Trước đây nó chưa từng thấy anh khóc lần nào, kể cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cả nhóm - khi bị cấp trên từ chối ý tưởng, khi quá trình sáng tác đi vào ngõ cụt, khi khả năng debut vẫn là dấu chấm lửng. Anh luôn là người đầu tiên trấn an tụi nó, động viên tụi nó vượt qua thử thách. Anh đã luôn là điểm tựa vững chắc, là người anh cả mạnh mẽ trong mắt đàn em thơ. Nhưng cuộc sống luôn có cách này hay cách kia để quật ngã cả những kẻ ngoan cường nhất. Khi cơ thể anh đã rệu rã, khi anh thấy thật bé nhỏ, và khi nước mắt hoen đầy hai bờ mi, ai sẽ là người lau khô chúng đây?…
Chịn rằng thằng huy đi làm người hầu kẻ ở nhà ông bà hội đồng danh giá nhất vùng cùng với người anh nối khố của mình - phàmVà may mắn thay cả hai anh em đều được ba người nào đấy để ý?…
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, không cam đoan giống 100% so với bản gốcLần đầu viết mn ném đá thoải mái nga~Các đoản hay shortfic được lấy từ các tác giả khác nhau nên mỗi phần mình đều sẽ đề tên tác giả của fic đó.Welcome~~~…
Vì bản thân không muốn làm khổ hắn không muốn cho đến lúc chết đi trong lòng hắn chỉ có mình gã, gã muốn hắn quên gã đi như một nhành hoa hồng đẹp đẽ héo úa rồi cũng sẽ bị vứt bỏ, nhưng hắn lại đem nhành hoa hồng sớm đen đi vì héo úa đấy ép từng cánh hoa để trang trí có mãi vẫn sẽ không buông tha cho cái cuộc tình thối rữa này.ML Top - MbappeBot - Neymar• Có ngược bot lẫn top nhẹ ai không muốn đau lòng vui lòng cân nhắc trước khi đọc…
[SHORTFIC] [KHẢI THIÊN] VỸ HỒ CHÂN ÁITitle: Vỹ Hồ chân áiAuthor: SKYDisclaimer: Khải ThiênRating: KCharaters:+ Vương Tuấn Khải+ Dịch Dương Thiên Tỉ+ Và một số nhân vật khácCategories: Cổ trang, huyền huyễn, hài,...Length: ShortficStatus: On-goingVăn án:Người phàm và thú tộc vốn dĩ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có giao điểm. Chỉ là hắn yêu y, một tình yêu quá cố chấp để rồi đeo đuổi y từ kiếp này qua kiếp khác..." Ngươi, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.... tất cả đều_là_của_ta!"…
Giữa chốn vương quyền, liệu có tồn tại thứ tình yêu chân chính? Ở bên bậc đế vương, há chẳng phải là trò đùa với hổ như lời người đời vẫn nói?Vì cớ gì Triệu Vũ Phàm lại rơi vào cảnh tàn tạ đến vậy? Việc Kim Châu Huân khước từ mũ phượng rốt cuộc là khôn ngoan... hay chỉ là một sự lựa chọn khác của số mệnh?Còn Nghiêm Thành Huyền - hắn có lặp lại vết xe đổ của người đi trước, hay rồi sẽ viết nên một kết cục khác?Lưu ý: tại truyện này Phác Mã Đinh và Phác Vũ Châu là hai người khác nhauVì bối cảnh cổ trang nên sẽ dùng tên tiếng Hán của các em James Chao: Triệu Vũ PhàmMartin Edwards/ Park Woojoo: Phác Mã Đinh/ Phác Vũ Châu Kim Juhoon: Kim Châu HuânAhn Keonho: Triệu Kiến Hạo (em được nhận nuôi nên theo họ Triệu)Eom Seonghyeon: Nghiêm Thành Huyền…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
Tác giả: ChocobeeDịch: gin_bbLink: https://archiveofourown.org/works/63046462BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUPCharacters: Carlos Reyes/TK Strand (Tarlos), Marjan, Marwani, Paul Strickland...Summary: Ngày lễ tình nhân là ngày lễ yêu thích nhất trong năm của TK, mặc dù không phải vì lý do mà hầu hết mọi người nghĩ. Không, vì đó là ngày lễ duy nhất trong năm mà cậu cảm thấy mọi người thực sự có thể thấy và hiểu được tình yêu của cậu dành cho sô cô la.Hầu hết mọi người đều thích sô cô la - thậm chí là yêu nó. Nhưng với TK, sô cô la không chỉ là một món tráng miệng ngọt ngào - mà còn là một hình thức nghệ thuật. Đó là cách cậu giao tiếp với mọi người, nhìn thấu tâm hồn họ và kể một câu chuyện chỉ qua một miếng cắn. Cuộc sống giống như một hộp sô cô la, hay câu nói đó, vì vậy, hộp sô cô la nên giống như một hương vị của cuộc sống.-Hoặc là cửa hàng sô cô la ấm cúng AU, nơi TK Strand là một thợ làm sô cô la tài năng, và Carlos Reyes đang tìm kiếm món quà Ngày lễ tình nhân hoàn hảo cho mẹ mình.…
người ta nói loài mèo có chín mạng."ngươi biết không nên phản ý trời mà ? kẻ súc sinh như ngươi cũng dám làm điều đó sao ?"đêm trăng rằm tuyệt đối phải tuân theo quy luật, nếu không sẽ...…