Văn ánĐây sẽ là một phát hiện khảo cổ rất lớn, mà khi công bố, có lẽ sẽ đảo điên toàn bộ lịch sử.Vương Nhất Bác theo giảng viên hướng dẫn đến Tây An.Một kho báu được chôn sâu dưới lòng đất,Một lăng mộ bị che giấu hơn ngàn năm,Và những sự kiện quỷ dị lạ thường...Khiến dây thần kinh những nhà khảo cổ học run rẩy, hưng phấn và sợ hãi.Khi linh cữu được mở ra, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ cả người,Vị đế vương hơn một ngàn năm trước, lặng lẽ nằm bên trong.Và tình yêu của cậu, cũng để lại nơi đó.…
Câu chuyện này mk lấy một phần nhỏ từ các câu chuyện mk đã đọc nên ai trong các bạn có thấy giống truyện của mk viết hay giống truyện nào đó các bạn đã từng đọc thì cho mk xin lỗi... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Một câu chuyện tình ngược tâm, ngược đến đau lòng.Khi ta yêu nàng bằng cả trái tim, vậy mà nàng lại chọn cách phản bội lại ta.Ta không chấp nhận để nàng rời xa ta để ta lại một mình."Nếu nàng có bản lĩnh, giết ta lần nữa, ta sẽ để nàng đi."…
Sảnh đến và đi, sân bay.Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thuỷ tinh mười mấy mét hắt xuống mặt sàn, vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng.Châu Sinh Thần chỉ mang theo duy nhất máy tính xách tay của mình, không có hành lý nào khác, bước nhanh tới cửa đăng ký, trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm, thống kê dài dằng dặc, rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não, loại bỏ, chỉ giữ lại những thông số hữu dụng...Bỗng nhiên có người từ đằng sau, giữ lấy cánh tay anh, khiến anh bị bất ngờ"Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."Anh chau mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn.Đó lại là... một cô gái trẻ.Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần, nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng, tựa hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột, lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra: "Làm ơn chờ một chút, tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh, còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa. Làm ơn đợi tôi, tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi...".Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới... hoàn toàn chứng thực lời của cô gái.Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh? Chỉ vì muốn giữ anh lại, nghe cô ấy nói mấy câu?Châu Sinh Thần nghi hoặc nhìn cô gái.Đôi mắt đen láy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô dè dặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt.Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa...Cô nghe thấy tiếng tim mình đ…
Trải qua tám năm, bôn ba tám ngàn dặm, có một chàng trai đem lòng yêu thầm một cô gái.Văn án: Mạnh Quân có hơi buồn bực, cô nghĩ rằng Trần Việt thích cô không nhiều bằng cô thích anh. Cô không biết rằng, Trần Việt đã yêu thầm cô ròng rã suốt tám năm. (bạn học cũ gặp lại, đại tiểu thư & thanh niên nghèo) Cô và anh cách biệt một nửa Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, lại trở về con đường tám ngàn dặm.Ba ngày không cãi thì ngứa ngái hay cáu kỉnh dễ xù lông VS e thẹn kiệm lời miệng lưỡi vụng về có tài phái hành động.Nam chính, nữ chính tiêu chuẩn kép, con đường tám ngàn dặm có (Mạnh) Quân có (Trần) Việt.Editor: "Mình sắp tốt nghiệp nên chưa có thời gian edit tiếp. Các bạn chờ mình thêm một xíu nhé!"Editor: Jasmin…
Tổ tiên Hàn gia đời đời làm quan, nay xuống dốc, về ẩn cử, tránh xa khỏi thị phi quan trường. Hàn Phong là thư sinh duy nhất trong vùng đỗ đạt làm quan nhưng trên đường vào kinh nhậm chức thì gặp biến cố mất mạng. Ngã rẽ cuộc đời cho hắn xuyên không và mở ra một con đường tu tiên. Ở trong thế giới giết hoặc bị giết, một thư sinh nhỏ nhoi như hắn chỉ là một con kiến mà thôi...."Không! Hàn Phong ta phải cố gắng sống sót! Ông trời đã cho ta một mạng để trả thù, ta sẽ sống sót trở về báo thù!"..Cảnh giới: Luyện Thể, Luyện Khí, Tụ Tâm, Tụ Nguyên, Linh Hải, Linh Thai, Linh Anh, Hóa Thần, Thiên Nhân, Hóa Phàm. Mỗi cảnh giới có 9 tầng, Thiên Nhân và Hóa Phàm có 13 tầng, mỗi tầng tượng trưng cho thất tình lục dục.…
Chuyện ở một ngôi trường lớn nơi các nhân vật hư cấu họcCác nhân vật đó đều có sức mạnh riêng trong mìnhVà đều có sức mạnh tìm ẩn riêngNhưng họ đầu biết rằng là có rất nhiều điều bí ẩn ở ngôi trường đóCó một sức mạnh mầu nhiệm chứa trong ngôi trường đóLà một phép thuật tạo nên bằng niềm tin và quyết tâm của các học sinh ở đóLiệu sức mạnh đó có được bảo vệ an toàn koVà sức mạnh đó sẽ được bảo vệ thế nàoXin mời các bạn xem truyện…
Vì quá hóng truyện nên mình dùng ChatGPT để chuyển ngữ từ convert cho dễ hiểu hơn, do mình đọc không nổi convert.Truyện chủ yếu mình tự nghe cũng như hóng tình tiết cơ bản của truyện nên mk ko đảm bảo chất lượng bản edit từ ChatGPT nên ai không thích thì cứ lướt qua đừng vào mắng mình nha TTMk có chỉnh 1 ít cho nó nghe mạch lạc hơn nhưng cũng còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm…
" Hóa ra đây là cây hoa sữa . Anh xem cái cây này là nơi bắt đầu của chúng ta " " Cậy Hoa Sữa này chứng kiến anh với em yêu nhau , chia ly , ở bên nhau cuối cùng là ly biệt vĩnh hằng " " Chung Quốc !!! Kiếp sau anh vẫn muốn yêu em " ____ tác giả : Yin ____─────────────────∆ Tác phẩm là tâm tư của mình muốn mang vào câu chuyện ∆ Tất cả tình tiết điều là hư hảo không có thật ∆ Là tác phẩm đầu tay của mình ∆ Từ câu , chữ điều do tự bản thân mình nghĩ ra mong mọi người tôn trọng…
Tất cả những bài thơ này đều lấy cảm hứng từ một bài hát nào đó. Có những bài chỉ liên quan tới bài đó một ít, có bài lại nhiều hơn...Và đâu đó cũng đó một phần tình cảm của tôi gửi vào những vần thơ này.Tên bài thơ cũng là tên bài hát. Có những bài không có tên thì nghĩa là bài đó lấy cảm hứng từ bài hát trước đó.Mong các bạn đón nhận. Cảm ơn rất nhiều❤?…
Tác giả: Đống Kinh Chanh Edit: Tiểu Tiên Tiên🌼Xuyên vào một tiểu thuyết phương Tây với kết cục bi thảm của nữ phụ, Eloise mở mắt ra đã thấy trước mắt mình là New York - Manhattan thời đại mạ vàng cuối thế kỷ 19. Nơi đây rực rỡ vàng son, hải cảng sầm uất, phồn hoa cuồn cuộn. Nhưng cuộc sống trước mắt cô lại vô cùng khắc nghiệt. Cô chỉ là một cô bé nhỏ tuổi, cùng em trai sống nhờ trong nhà dì.Năm miệng ăn chen chúc trong căn phòng chật hẹp: tường thủng dột nước, sàn nhà rách nát, cửa sổ hở gió thổi ù ù. Sau khi chật vật trả tiền thuê nhà mỗi tuần, các cô chẳng còn đủ tiền mua than, mua bột mì, trong nồi chỉ còn khoai tây luộc nhạt nhẽo. Cả nhà không ai có nổi một đôi giày da hoàn chỉnh.Eloise nhìn tuyết lớn gào thét ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ thấy thêm muộn phiền. Ngay cả một chiếc khăn quàng ấm áp cô cũng không có.Không cam chịu, cô quyết định bắt đầu lại từ công việc kiếp trước. Việc đầu tiên chính là may cho mình một chiếc áo chống lạnh.*Bối cảnh: Tầng đáy xã hội New York, công nhân trát vữa, hư cấu cuối thế kỷ 19Nhân vật chính: Eloise, Winston. Nữ may vá & chủ ngân hàngTóm tắt một câu: Nhật ký sinh tồn ở New York thế kỷ 19Lập ý: Sống tốt từng ngày…
Cô và anh đã từng là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc tưởng chừng như chẳng có gì có thể chia cắt họ nhưng ông trời thật trớ trêu từng chuyện buồn cứ rơi vào vợ chồng họ muốn biết chuyện gì xem truyện đi(^3^) nào ~…
Đôi Lời Nhắn GửiĐây là một câu truyện nói về cuộc sống , gia đình , tình yêu , tâm sinh lý con người dưới góc nhìn của một thanh niên thuộc thế hệ nửa đầu 8x . Với những đấu tranh nội tâm gay gắt khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời , bước vào mối tình đầu . Giữa tốt đẹp và xấu xa , giữa thiên thần và ác quỷ , đôi khi chỉ cách nhau bằng một "Ranh Giới" thật mong manh . Đó là quy luật buộc lý trí chúng ta phải lựa chọn ...Hãy cùng đọc để suy ngẫm ...…
Chúc Lê - một thiếu nữ trầm lặng, không giỏi ăn nói. Tình cảm của cô luôn chân thành và âm thầm, giống như mùa hè năm ấy - chỉ thuộc về Chúc Lê và Thẩm Chước.Hôm đó, Chúc Lê mặc chiếc váy trắng đơn giản, ôm sách đi ngang qua sân bóng rổ. Cô vô tình bắt gặp Thẩm Chước đang chơi bóng cùng đám bạn. Bước chân cô khựng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người cậu.Từ trước đến nay, Chúc Lê luôn hiểu rõ - giữa cô và Thẩm Chước là hai thế giới khác biệt, thậm chí không có chút liên hệ nào.Nhưng lúc ấy, khi trái bóng rổ bất ngờ lăn đến, dừng lại ngay bên chân cô.Chúc Lê hơi sững người. Cảnh tượng ấy, như báo hiệu cho một sự khởi đầu khác biệt.Mà khi cô ngẩng đầu lên, chính là khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Chước đang chạy về phía mình.Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, in bóng dáng chàng trai đang chạy băng qua sân - bước chạy tự do, bất cần, mang theo vẻ ngang tàng đầy phóng khoáng.Thẩm Chước cúi người nhặt bóng bên chân cô, lười biếng đứng thẳng dậy, khóe môi cong cong, nửa cười nửa không.Giọng nói trầm thấp mà lạnh mát vang lên: "Sợ rồi à?"Chúc Lê siết chặt tay, trong lòng căng thẳng.Cô lo lắng ngẩng đầu, vô thức chạm vào ánh mắt của Thẩm Chước.Cơn gió chiều thổi tung tà váy, làm rối tung mái tóc mềm - cũng khiến trái tim cô rối loạn.Ánh mắt cậu, như đang hôn cô bằng một cách rất riêng.-Dưới ánh trăng mờ, những vì sao lấp lánh treo cao nơi chân trời.Hai chiếc bóng in xuống mặt đường, kéo dài vô tận dưới ánh đèn.Chúc Lê cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, chẳng dám liếc mắt nhìn Thẩm Chước…