|allharuaki|chuyện hay của đời
by:sứa hay viết…
by:sứa hay viết…
Cuoc doi anh nhu song vo lenh denhLam thuyen em khong ben do chenh venh....…
sau khi đã làm lành mọi thứ vẫn chẳng thể như xưa,yuuta thấy rõ sự tránh mặt của yamto và chẳng còn để ý anh như xưa hay còn quấn quýt nữa…
"Tớ không thể nhớ cậu là ai.""Tớ biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim cậu cũng quên.""...Tớ không nhớ cậu, nhưng trái tim tớ lại đau khi nghe những lời này. Điều đó nghĩa là gì?""Nghĩa là cậu chưa bao giờ thực sự quên tớ."Hóa ra, tình yêu này chưa từng mất đi, chỉ là bị thời gian đánh lạc hướng. Và đôi khi, dù có đi xa đến đâu, những trái tim thuộc về nhau vẫn sẽ tìm thấy nhau vào một ngày đẹp trời...…
Những sự im lặng của Viktor tăng dần: từ vài lần, thành nhiều, rất nhiều và rồi trở thành một tồn tại vĩnh viễn.Jayce không cách nào tách mở, nên hắn bất lực, vô vọng vì sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu được.OOC, rất OOC, đề cập đến tự tử, cưỡng hiếp, tự hại.…
Tổng hợp fic tự viết, chống chỉ định trẻ dưới 16 tuổi, đàn ông có thai và người già đang cho con bú.…
Lullaby: Bài hát êm dịu, ru ngủ những kẻ mộng mơ --------Hai mảnh đời như hai đường thẳng song song chẳng có lấy một điểm chung. Thế gian vần vũ xoay tròn ấy thế nào lại đem họ lại gần nhau.…
Phan Vũ 32 tuổi - một vận động viên thể hình với thân hình hộ pháp đã giải nghệ do mâu thuẫn với HLV trong đội. Hiện tại anh sống cùng vợ trong căn nhà 2 phòng ngủ, một gốc trưng bày bằng khen, huy chương của anh từ năm 15 tuổi bắt đầu gia nhập đội học hỏi, thi đấu cho đến khi quyết định giải nghệ. Cuộc sống thực tại cho Vũ biết cần phải nổ lực hơn, anh nuôi ý định mở một Private Vũ Gym nhưng kinh phí không đủ. Trong chuyện vợ chồng, vợ anh thể trạng ốm yếu, không chịu được chuyện vợ chồng vì sự vĩ đại của Vũ. Nhiều vấn đề làm Vũ phải đau đầu, để chăm lo cho vợ, gây dựng sự nghiệp, Vũ sẽ trải qua những khó khăn, cạm bẫy gì, hay đánh đổi cả lòng tự cao của chính bản thân không?…
nhữg mẫu truyện nhỏ nhoi do tui nghĩ j vt đó :^cp : Jayvinny ( đôi lúc sẽ có chút owenvinny ) nv trg truyện k do t sáng tác nhưng cốt truyện là của Fic này như nồi cám heo d á nên các cậu có thấy hơi k hay thì thông cảm nhaaa moaz…
Hai con người không hợp cạ, mắc kẹt trong cùng một căn phòng gác lửng, xài chung một phòng tắm, ngủ chung bốn bức tường.Khanh - tên nhân viên ngang ngạnh đang đôn đáo giải toả mặt bằng khu dân cư cho kịp lệnh của cấp trên. Hắn va phải Điệp, một cô sinh viên ở phòng sát vách. Nhưng bỗng một ngày, hai căn phòng hoà làm một, những con người không liên quan tới nhau lại phải sống cùng nhau.Thể loại: lãng mạn, đời thường.Bắt đầu đăng 14/7/2026…
tôi chẳng còn đôi cánh cũng chẳng thể quay lại ban đầu nên tôi từ bỏ mọi thứ vì tôi yêu địa ngục trần gian ...…
Bạn có dám bước vào một ngôi nhà biết viết nhật ký bằng chính ký ức của bạn?Giữa màn sương lạnh Đà Lạt, căn nhà số 13 ẩn chứa bí ẩn về những vụ mất tích. Khi ba sinh viên trẻ Linh, Lâm Phong và Bảo bước vào khám phá, họ không ngờ mình đang dấn thân vào một thực thể sống: một cuốn nhật ký khổng lồ tự động ghi chép, bóp méo thực tại và viết lại quá khứ của họ bằng mực đỏ ám ảnh.Linh bị kéo sâu vào mê cung ký ức, đối mặt với bản thể mắt đỏ muốn xóa sổ mọi dấu vết tồn tại. Lâm Phong và Bảo chạy đua với thời gian, vượt qua ảo ảnh để giải cứu cô. Đây là cuộc chiến sinh tồn, đấu tranh để "giải" mọi bí ẩn, giành lại danh tính và phá vỡ vòng lặp kinh hoàng. Liệu họ có thoát khỏi ngôi nhà trước khi nó "giải thể" vĩnh viễn, hay sẽ trở thành một phần của những trang nhật ký không bao giờ kết thúc?…
có từ ngữ tục tiễu Có R21notp lướt dùm tao…
mưa mùa hạ để lại nắng trong tim.𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 thế vĩ không biết từ khi nào lại có rung cảm mạnh liệt với cơn mưa như vậy, không phải chỉ là một cơn mưa rào thôi sao?────୨ৎ────…
Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
"Vụt mất cô ấy rồi thế giới của mày thế nào?""Có lẽ mặt trời sẽ mãi mãi lặn rồi..."…