[MINAYEON] - Hương Biển
Em có nhớ nơi này không?…
Em có nhớ nơi này không?…
Tác giả: Qúy LyBeta: peanout_Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Sắc, HEHết lần này tới lần khác, chỉ vừa mới gặp mặt, hắn lại giày vò cô làm chuyện ấyKhông quan tâm nơi đó ở ngay cửa phòng hiệu trưởng, hay là giữa thanh thiên bạch nhật.Càng gặp mặt về sau, hắn lại càng quá trớn, hành hạ cô tại phòng thay đồ. Hôn nhẹ nơi này một chút, sờ sờ nơi kia một chút, vừa ôn nhu bá đạo, vừa triền miên tận cùng cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn.Thật là đáng sợ!Không ai càng bá đạo hơn hắn, tà ác hơn, cô thật sự sợ hắn, mà chuyện quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ vì mong muốn chiếm hữu của hắn, cư nhiên chạy đến phòng học đợi cô tan lớp.A đó! Nhìn sắc mặt kia cũng biết, hắn lại muốn tìm cô làm chuyện đó rồi.Được rồi! Muốn cái chuyện đó, cũng được, nhưng phải theo thứ tựThứ nhất nói chuyện phiếm, thứ hai là cầm tay, thứ ba xem phim..Sau đó...…
hồng hài nhi gia trưởng x thợ săn hồng hài nhi sơ hở là giãy nãy đòi chia tay.thiên bình - bạch dương trung tâm, main cúp le. textfic, fluff, ngôn từ mất kiểm soát, (sẽ có) tình tiết nhạy cảm.…
Bối cảnh: bệnh nhân x bác sỹ tâm lýBJYX, HE."Tình yêu và dục vọng đẹp như mơ tại giây phút này, giây tiếp theo, và hàng vạn giây trong suốt quãng đời còn lại, đều vĩnh viễn kì diệu như thế."Tên gốc: 无人生还Tác giả: PiggycatĐộ dài: 5 chươngBJYX, R, HE!Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu…
chỉ sợ giây phút này không thànhanh không muốn đắm say🎶…
Isaac x HIEUTHUHAI Thể loại: BL, hào môn, giới giải trí, cưới trước yêu sau, hài (hoặc không)Giới thiệu sơ bộ: Trần Minh Hiếu suýt quên mất mình đã kết hôn với Phạm Lưu Tuấn Tài nếu không tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Ai bảo hồi trước liên hôn xem mắt rồi kết hôn chớp nhoáng, trời mẹ. Phạm Lưu Tuấn Tài: Xem ai quên cả mặt chồng mình kìa.Tổ đội GERDNANG: Ồ thế hóa ra ông chồng vô hình của Hiếu đây hả?Nhóm các anh trai: Kết hôn 3 năm mới chính thức làm quen, hay dữ à.Hiếu: Ai biết đâu...Tóm tắt diễn biến câu chuyện: "Hiếu chớp mắt nhìn giấy kết hôn màu hồng mà anh Isaac đưa ra trước mặt, mới đùng đoàng vỡ lẽ mình đã kết hôn với vị đàn anh này!"_Tất cả là ảo giác ảo giác_…
01 - Độc lang quân | Miêu Hầu 02 - Lãnh quân tình ái | Miêu Hầu 03 - Tái thế ngô ái khanh khanh | Miêu Hầu 04 - Phong lưu hoạ sư phúc diện sửu nam | Miêu Hầu 05 - Ác chủ đích mại thân khế | Miêu Hầu 06 - Siêu đại bài nam phó | Miêu Hầu 07 - Lạc nan tiểu tư | Miêu Hầu Ngoại truyện + Hậu truyện | Miêu Hầu…
Xuyên thành giáo thảo đích pháo hôi tình địchTình hữu độc chung, điềm văn, xuyên sách, vườn trường, hiện đại, xuyên sách học thần thụ × giáo bá côngTích phân: 669,270,976Nguồn: Tấn Giang๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 167 tuổi + 3 lần chết lâm sàn๖ۣۜNhử mồiKết thúc thi đại học học thần Trang Thâm, xuyên thành vườn trường văn bên trong nam chủ pháo hôi tình địchXóm nghèo thiếu niên Trang Thâm ở đây, có một cái ngàn trăm triệu phú hào cha.Quay mắt về phía trên bàn liếc mắt nhìn có thể viết ra đáp án, xem hai mắt có thể chính mình ra đề mục bài thi, Trang Thâm giải phóng bản thân, trải nghiệm cá mắm sinh hoạt.Hắn trốn học, chơi game, thi linh phân, mà giang sơn dễ đổi.Hắn như trước rất keo kiệt.*Thẩm Văn quay mắt về phía hư hư thực thực nghèo khó sinh chuyển trường sinh cùng bàn --Tiền trả dùng giấy tiền, điểm tâm chỉ uống miễn phí cháo hoa, dùng mấy chục năm trước cặp da.Thẩm Văn: "Cái này cửa hàng đồ ngọt ta vì ngươi thừa bao.""Thẻ vườn trường sung bạo, tháng này không xài hết không chuẩn về nhà.""Xem đến phần sau kia chồng sữa tươi sao? Chuyên môn từ Châu Âu khoảng không chở tới đây."Trang Thâm hồi dùng cam kết: "Sau đó đưa ngươi mỗ biểu", "Sau đó đưa ngươi mỗ xe", "Sau đó đưa ngươi mỗ phòng" .Thẩm Văn chỉ coi hắn nói chơi vui.Mãi đến có một ngày, hắn nhìn thấy nhà hắn tiết kiệm Tiểu Đồng bàn, tại tài xế thân thiết một tiếng "Tiểu thiếu gia hảo" bên trong, mặt mũi lãnh khốc, thập phần tự nhiên ngồi vào Maybach.Sau đó không lâu, hắn đối Trang Thâm đưa tới đồng hồ kim cương, r…
Dòng tin nhắn gửi nhầm, tên ngồi bàn trên trầm lặng, tám với đám bạn về tình yêu lớp mình, trận mưa tầm tã nơi cắm trại, khoảng ký ức của tuổi học trò như còn lưu đọng mãi... Năm tháng ấy quá khứ không nhiều, tương lai không rõ. Ấy vậy mà tớ... lại rất muốn quay trở lại thời khắc chia ly ấy...…
Đã chỉnh sửa toàn bộ fic, chúc các bạn đọc vui vẻ 🧸🎀❗Nghiêm cấm hành vi reup ở bất cứ chỗ nào❗❗Chưa có lịch ra cụ thể, mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái❗…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Tên truyện: Mê Cung Sinh TửGiới thiệu:Bảy con người xa lạ bị kéo vào một hệ thống trò chơi viễn tưởng đầy rẫy nguy hiểm. Ở đó, họ không chỉ phải vượt qua những thử thách đầy hối búa, mà còn phải đối mặt với chính bản thân mình, những xung đột không hồi kết trong nhóm, và những bí mật dần được hé lộ. Ai là đồng minh? Ai là kẻ phản bội? Và liệu họ có thể tìm thấy lối thoát hay mãi mãi mắc kẹt trong trò chơi chết người này?Mỗi nhân vật, với những tính cách và kỹ năng riêng biệt, sẽ phải chiến đấu với thời gian, vượt qua sự nghi ngờ lẫn nhau để sinh tồn. Nhưng khi lòng tin bị đánh mất, liệu họ có thể tìm thấy ánh sáng cuối con đường?…
Mùa đông năm ấy, chúng mình chia xa, nhưng trời lại chẳng đổ một giọt mưa nào. Có phải ông trời không thương chúng mình nên mới tàn nhẫn chia cắt mình như thế? Có chăng đến đó là duyên ta đã hết?Mùa hạ năm nay, mưa lại xối xả, chả lẽ giây phút này, thế gian mới xót xa cho chuyện tình đôi mình? -----"Em ơi, nhớ phải sống thật tốt nhé!"…
Sasori là một nghệ nhân rối, một người có khả năng thao túng, thế nên anh có thể nhìn thấu cô ngay giây phút hai người gặp mặt, "Sakura, theo tôi và gia nhập Akatsuki. Chúng tôi có thể hứa với cô điều mà đồng đội cô không bao giờ có thể... Để không bị bỏ lại phía sau." --- Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/6529369/1/Behind Tác giả: Somber Secrets Tình trạng: Bản gốc: Đã hoàn thành Bản dịch: Đã hoàn thành - Fic này đã được dịch bởi Phedra.Mình từng đọc bản dịch của bộ này nhưng người dịch đã drop và mình quyết định dịch nó để thõa đam mê. Mong mí cậu ủng hộ TvTTruyện hiện chỉ dịch tại WATTPAD id mida_saybye, mọi web khác hoàn toàn không phải nên mong mọi người đừng đọc ở trang khác vì đây là công sức của mình :<…
Xuyên qua lúc sau, a duyên mặc vào đẹp tại chỗ cướp bóc người chơi tiền bao công chúa trang phục, mở ra chỉ cần chịu khắc thoạt nhìn cái gì đều có thể có hệ thống cửa hàng, có như vậy một giây cảm thấy chính mình đây là muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh.Thẳng đến nàng đã trải qua phía dưới mấy cái bản đồ:Trừ bỏ mạng người cùng hoa hoè loè loẹt nhẫn thuật cái gì đều thiếu Chiến quốc thời đạiTrừ bỏ quả quýt thụ cùng cây chanh cái gì đều không sản mỗ Italy bán đảoTrừ bỏ yêu ma quỷ quái đặc biệt nhiều mặt khác cái gì đều không nhiều lắm ngày nọ bổn Chiến quốcHành đi, chờ khai này phiến điền, tu xong tòa thành này, lại đem nên kiến đều xây lên tới, cuối cùng lại xử lý cái kia làm sự vai ác, ta còn là có thể hảo hảo đương cái công chúa....... Đại khái.…
đứa con riêng bị trầm cảm tên Han Yujin của anh kế, một ngày đẹp trời được đưa đến sống dưới một mái nhà cùng em trai gã - Kim Gyuvin.…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…
TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN(Lạc tuyết mãn nam sơn)Tác giả: Minh Khai Dạ HợpConvert: Bến TTVChuyển ngữ: Tũn CòiĐộ dài: 59 chương + 6 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, thầy trò, tình yêu đô thị, ấm áp, không ngược. HENhân vật chính: Tô Nam, Trần Tri Ngộ (Phó giáo sư đại học, hơn nữ chính mười tuổi.)hình chính 1 Văn án:Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.(*Rượu ấm - Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là 'dãy núi phía nam' khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)Editor: 'Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.... Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.'Lần đầu cùng anh gặp gỡ,Anh nói: 'Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.'Rồi mùa đông, đưa cô lên Nam Sơn,Anh nói: 'Đợi lãnh giấy chứng nhận rồi, em mau sớm lăn đi cho anh! Ở trước mặt anh chướng mắt!'Trước ngày cô đi, cầm tay cô áp vào ngực mình, thanh âm trầm thấp,Anh nói: 'Đường ở nơi này, em thỏa sức bay.Chẳng qua đợi em thêm một ít thời gian. Chẳng qua dùng tuổi tác trải kiếp phù hoa của anh, vặn kim tháng ngày chậm lại một ít.'***…
Những mảnh giấy nhỏ tràn ngập lời động viên.…
Ngay khi anh nhận ra, bản thân mình thật lòng muốn cho chị cảm nhận được hạnh phúc chân thành, cảm nhận được tình yêu lớn lao của anh thì cũng là lúc, những giọt lệ trên ánh mắt long lanh ấy rơi ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều.Sowon mỉm cười diễm lệ, nói trong nghẹn ngào: - Em mệt rồi! Mình chia tay đi!Rồi chẳng đợi sự đồng ý hay níu kéo nào nữa, chị lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giây phút đối diện với tấm lưng gầy gò, cô đơn ấy, trước mắt anh như hiện ra hình ảnh cô con gái nhỏ của hai người, được đưa đến nhà tình thương, đứng ở cửa nhìn theo ba mẹ mà bật khóc nức nở.…