abo ; duongkieu || anh tìm ai dạ?
hắn phát điên lên để tìm cho bằng được kẻ dám đánh dấu mình..…
hắn phát điên lên để tìm cho bằng được kẻ dám đánh dấu mình..…
một chút ngẫu hứng, phiên bản khác của Hoa Và Lệ.…
"anh thích emmm""kệ anhhh"…
" Và em vẫn cứ dịu dàng như thế Nụ cười ấy vẫn cứ ngọt ngào như thế Còn anh vẫn luôn là anh ngây ngô ngu khờ, ngây ngô ngu khờ Rồi chợt thấy bỗng chốc lòng mình vui quá Tìm được nhau xóa hết từng ngày băng giá Mười năm trôi đi thật nhanh, như vừa hôm qua " ( Trích : Em của anh đừng của ai Nguyễn Thanh Pháp là 1 cậu bé ngây thơ , tinh nghịch và cực kì thích ik quẩy . Năm cậu lên đại học , đã vô tình tìm thấy tình yêu đích thực của mình là Trần Đăng Dương học năm 3 khoa kĩ thuật , anh là một người rất dễ cục súc , nhưng nói chuyện rất vui . Đăng Dương mang cho mình một vẽ lạnh lùng toát ra khi nhìn từ bên ngoài , một trap boy chính hiệu , nhưng lại bị một cô gái mình yêu thật lòng lừa dối . Cậu đã vô tình gặp anh ở ngoài sân trường . Cậu luôn lẽo đẽo theo anh nơi nào có anh , là nơi đó có cậu . Dần dần anh đã phát hiện ra được tình cảm của cậu và của mình , anh đã tạo cho cậu một bất ngờ để tỏ tình . Từ đó hai người ở bên nhau , có những cuộc vui chơi , trò chuyện và ...…
Dịu dàng bên cánh đồng xa xôi…
Ngược thời gianĐi về nơi lòng chưa nhớ chưa thươngĐi về nơi lòng chưa vướng tơ vươngNếu ngày xưa mình không quen biết nhauChẳng đớn đau....…
Cầm lái siêu xe cũng không bằng cầm tay siêu đẹp.…
"Đôi khi, chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy."…
Sài Gòn về đêm, ánh đèn neon lập lòe như ánh mắt của một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Tại Dragon - hộp đêm xa hoa nhưng cũng là sào huyệt của Hắc Long, luật lệ duy nhất là quyền lực, và ngôn ngữ duy nhất là máu.Trần Minh Hiếu, ông trùm đứng đầu thế giới ngầm, kẻ mà chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến kẻ khác run rẩy, lại vô tình để mắt tới Đặng Thành An - một tay lính mới bí ẩn, liều lĩnh và đầy tham vọng. Giữa những âm mưu hiểm độc, những viên đạn lạnh lùng và các mối quan hệ đầy rủi ro, họ vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù, thậm chí đôi lúc còn hơn thế nữa.Trên bàn cờ của bóng tối, khi sự tin tưởng là điều xa xỉ nhất, liệu ai sẽ là kẻ sống sót cuối cùng? Hay tất cả đều phải trả giá cho những tội lỗi của chính mình?…
tạp nham và xàm xí❌tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu❌p/s: textfic, bad words, ooc, k đủ 30 anh trai main cp: doogem…
Trần Đăng Dương vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức…
lò vi sóng new york city🔥" nếu có thể anh muốn gỡ bỏ khúc mắc, bắt đầu lại từ đầu "Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…
Đối tượng hẹn hò trên mạng của tôi là nam ??…
góp chút ít cho em…
bống khờ x xà nữ…
một mét vuông chục thằng ráp pơ…
Câu chuyện này được chuyển thể từ "Thâm tình vô dụng" của tác giả Thị Tửu Cật Trà, chuyển ngữ và chỉnh sửa bởi Quân, Nấm (Wordpress: Soda Hột Gà), đăng tại Wordpress: Soda Hột Gà. Mong mọi người ủng hộ tác giả và editor của bộ truyện gốc.Chuyển ver chưa có sự đồng ý của Quân, Nấm và Wordpress: Soda Hột Gà. Nếu editor và các bên liên quan không đồng ý chuyển ver, tôi xin phép gỡ truyện xuống.…
Năm Thừa Càn thứ ba, tân đế Trần Đăng Dương lập ra Thiên Sát Ti, giao cho thủ lĩnh ám vệ Thanh Pháp quản lý cung cấm, thăm dò tin tức, quyền hành lớn đến mức kinh người. Năm Thừa Càn thứ sáu, biến cố trong cung xảy ra, các lão thần tiền triều cấu kết với Hằng vương mưu phản, lập tức bị ám vệ Thiên Sát Ti chém giết ngay trước triều đình. Đúng lúc này, từ nóc Kim Loan Điện "rầm" một tiếng rơi xuống một người, thủ lĩnh ám vệ đáp thẳng vào lòng Trần Đăng Dương. Cả điện kinh hãi: "Hộ giá! Hộ giá!!" Thanh Pháp vừa xuyên đến, đối diện với vị hoàng đế trước mặt, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng: "???" Hả??? Hộ cái gì cơ???? - Thanh Pháp xuyên thành thủ lĩnh ám vệ, vừa đến đã ngã thẳng vào lòng thánh thượng. Nghi vấn có ám sát hay không thì chưa rõ, nhưng quan trọng là hắn làm việc không hiệu quả, theo quy tắc của Thiên Sát Ti, hắn phải lĩnh ba mươi roi. Thanh Pháp quỳ trong ngự thư phòng, mặt cắt không còn giọt máu. Trần Đăng Dương hỏi hắn: "Ngươi có nhận phạt không?" Thanh Pháp run bần bật như cầy sấy, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "Không, không nhận được không ạ?" Trần Đăng Dương: "?" ... Trần Đăng Dương biết bên cạnh mình có kẻ phản bội, hắn âm thầm bày một ván cờ lớn, chỉ chờ đến ngày xảy ra biến cố trong cung sẽ lấy Thanh Pháp làm gương giết gà dọa khỉ. Kết quả, Thanh Pháp đi một nước cờ hiểm, không để hắn nắm được chút sơ hở nào. Sau đó, Trần Đăng Dương cài cắm rất nhiều người giám sát ám vệ này, nhưng tin tức nhận được đều là: "Hoàng thượng, Nguyễn đại nhân ngủ quên trên xà nhà…
cợt nhả, chợ búa như tụi bây thì đến bao giờ mới có người yêu?khu chung cư không mini của anh tài chứa chấp một cái chợ.…
một cái fic tui ấp ủ từ lâu .fic không áp dụng đời thựcmọi người không thích có thể không xem nhacó gì góp ý thêm cho tui…