Tên truyện: Trưởng Công Chúa Cùng Chất Tử Phế Vật (长公主与废物质子)Tác giả: Tô Mộc Ngư (苏木渔)Tác phẩm thị giác: Chủ công.Thể loại: Sinh tử, cung đình hầu tước, sống lại, xuyên không, hệ thống, cổ đại ảo tưởng, cưới trước yêu sau, ABO.Độ dài: 106 chương + 4 phiên ngoại.Nhân vật chính: Quý Không Thanh, Khương Tuỳ.Nhân vật phụ: Mai Thu Bạch, Khương Ý.Địch quốc Càn nguyên nữ chất tử x Uy vũ Khôn trạch nữ Tướng quân, nhược công cường thụ.Editor: ndtnus.Nguồn QT: 99er___…
Lâm Minh Triết - một nhà tâm lý học tội phạm xuất sắc nhưng vì tính cách thẳng thắn, không chịu cúi đầu trước những bất công mà bị chèn ép, đẩy xuống làm quản lý tại một ký túc xá cũ kỹ. Anh chọn cách khép kín bản thân, dùng góc nhìn lạnh lùng và lý trí để quan sát thế giới, tự tin rằng không một góc khuất nào của lòng người có thể qua mặt được mình. Thế nhưng, một đêm mưa gió, sự cố hy hữu xảy ra khi một cậu sinh viên vô tình nhặt được tang vật của một vụ án mạng kinh hoàng. Biến cố này đã kéo Minh Triết vào vòng xoáy của những vụ án ly kỳ, đồng thời buộc anh phải đối mặt với Nguyễn Phong Vũ - Đội trưởng Đội Trọng án đầy bản lĩnh, cương trực và hành động theo bản năng mạnh mẽ.Hai con người, hai thế giới hoàn toàn đối lập. Một người dùng cái đầu lạnh để phân tích từng cử chỉ, một người dùng nắm đấm và công lý để càn quét bóng tối. Từ những va chạm nảy lửa ban đầu, họ dần trở thành cặp bài trùng ăn ý, cùng nhau lật mở những vụ án thảm khốc và thao túng tâm lý đầy nghẹt thở. Nhưng điều Minh Triết không ngờ tới nhất, chính là trong quá trình bóc tách những góc tối của tội phạm, anh lại hoàn toàn bất lực trước việc kiểm soát nhịp đập của trái tim mình. Nhà tâm lý học chuyên đọc vị người khác cuối cùng lại bị mắc kẹt trong chính thứ tình cảm thầm lặng dành cho người đội trưởng nghiêm nghị luôn xả thân bảo vệ anh. Khi thủ phạm lộ diện và dựng lên một trò chơi tâm lý tàn khốc nhắm thẳng vào cả hai, liệu lý trí của Minh Triết có đủ tỉnh táo để phá án, hay anh sẽ để t…
Choi Soobin là một "quái vật" trên sân bóng rổ. Với chiều cao 1m85, đôi vai rộng và những cú úp rổ khiến bảng rổ cũng phải rung chuyển, Soobin là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ. Trong mắt đám bạn thân Taehyun, Beomgyu và Huening Kai, Soobin là một thằng bạn "máu chiến", sẵn sàng gầm rú và lao vào bất cứ đâu như một con bò tót hung hãn.Nhưng thế giới của Soobin chỉ có một "ngoại lệ" duy nhất mang tên Choi Yeonjun.Chỉ cần bóng dáng anh xuất hiện ở cửa nhà thi đấu, hệ điều hành của gã khổng lồ này sẽ ngay lập tức "sập nguồn". Từ một gã hổ báo chửi thề vang trời, Soobin bỗng biến hình thành một chú cún con to xác, ngốc nghếch và không hề có một chút kinh nghiệm yêu đương nào. Gã sẵn sàng làm loạn cả sân đấu, hất văng đám bạn đang can ngăn chỉ để chạy đến bên anh, nhưng rồi lại chỉ biết đứng chết trân, đỏ mặt và "mếu máo" khi thấy anh định rời đi."Anh ơi... đừng nghe lời tụi nó. Em không có điên, em chỉ là... muốn anh khen em một câu thôi mà."Một câu chuyện về gã khổng lồ simp lỏ, những trận bóng rổ rực lửa và một hội bạn thân luôn trong tình trạng "bất lực" vì phải đi xích chú cún bự 1m85 mỗi khi anh người yêu xuất hiện.…
Giữa dãy hành lang vắng lặng khi cô đang lạc lối tìm đường lên phòng truyền thống, Bùi Gia Dương đã xuất hiện như một định mệnh. Anh khẽ khựng lại, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô rồi bước tới với nụ cười nhẹ nhàng:"Em đến phòng truyền thống hả? Anh cũng định tới đó nè, để anh dẫn em đi. "Chỉ một lời ân cần ấy, anh đã khiến trái tim tôi chính thức lỡ nhịp. Tình yêu chớm nở như một nhành hoa lam tinh, nhất là sau cái ngày anh dùng sự mạnh mẽ của mình để bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Thế nhưng, liệu sự chân thành này có đủ bền bỉ để đi cùng nhau đến tận cùng, hay sẽ sớm tan vỡ trước những sóng gió thầm lặng của tương lai?…
ABO, đơn phương, AxA, sinh tửGió cuối thu thổi qua Vân Thâm Phù Sinh, cuốn theo mùi trầm hương nhàn nhạt, rơi rớt giữa lồng ngực đang phập phồng vì nỗi niềm không thể gọi tên.Giang Trừng đứng ngoài sương các, áo tím nhuốm sương, tay khẽ nắm lấy chuôi Tam Độc. Lần này đến Vân Thâm, hắn không mang theo bất cứ ai - không là Giang gia đệ tử, không Kim Lăng. Chỉ một mình. Cũng chỉ định ở lại một đêm."Trạch Vu Quân đã nghỉ rồi ạ, Giang tông chủ muốn gặp Tông chủ lúc... này sao?"Giọng đệ tử trầm trầm vang lên bên tai, mang theo chút ngập ngừng. Giang Trừng không đáp, chỉ cụp mắt: "Không cần báo, ta chỉ đứng đây một chút."Một chút - là bao lâu? Là vài khắc, hay là mấy năm?Hắn là Thiên Càn, giống như Lam Hi Thần. Hai kẻ cùng đỉnh cao, cùng uy quyền, cùng mang gông xiềng trách nhiệm, vĩnh viễn không thể bước gần hơn nửa tấc.Từ rất lâu trước đây, hắn đã biết, loại người như hắn... sẽ chẳng bao giờ có tư cách đến gần Lam Hi Thần. Không phải vì thân phận, cũng chẳng vì khác biệt, mà là - trong mắt y, chưa từng có hắn.Đêm nay, ánh trăng mờ, sương phủ giăng đầy thềm ngọc. Giang Trừng cuối cùng cũng quay người, rời đi không một tiếng động.Chẳng ai hay biết, trong lòng hắn, có một tình cảm chưa từng lên tiếng, đã tự mình héo tàn suốt bao năm trời.Không ai hay biết - ngoại trừ chính hắn."Giang Trừng, ngươi là Thiên Càn là kẻ đứng đầu gió sương, cớ gì cứ phải yêu một người vĩnh viễn không ngoái đầu nhìn lại?""Vì ta là Thiên Càn nên mới không được phép nói ra..."Thiên Càn không cúi đầu, càng không thể để lộ vết …
Review về ngôn tình đủ các thể loại, với cả một phần mình cũng muốn viết lại những truyện mình đã đọc để không bị đọc trùng lại sau này. Mình bắt đầu đọc ngôn tình khá lâu rồi khoảng 2,3 năm gì đấy nhưng bây giờ mới bắt đầu viết cái này nên sẽ bổ sung review truyện dần dần nhé.…
Thể loại: Cung đấu - Trạch đấu, Cổ đại, SủngĐộ dài: Hơn 1000 trang word + 3 Ngoại truyệnCV: ngocquynh520Edit: La Na, Quỳnh_Ỉn, nhuandong, Búnn, Huong August, Gimi XukaTiểu thư Tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử.Ghen tỵ trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu.Kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ.Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động.Lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế tử hãm hại, rơi xuống sông bỏ mình.Hơn nữa còn dính phải tiện danh hãm hại người ta mà không biết.Sau khi tỉnh lại, kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm.Vốn định an nhàn hết ăn lại ngủ ngồi chờ chết.Chung quy lại có người không muốn nàng được sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái kẻ khác cũng đừng mơ tưởng an tâm mà sống.Di nương hãm hại? Không sao, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương.Thứ tỷ gây chuyện?Thứ muội người người xảo trá?Lý tưởng của nàng là làm một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.Trích đoạn ngắn:"Kiếp này nàng chỉ có thể là của ta, kẻ nào dám coi trọng nàng, ta nhất định sẽ khiến y máu nhuộm ba thước."Người nào để ý đến ngươi, đang chuẩn bị dọn dẹp quần áo bỏ trốn, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một tên yêu nghiệt đang dựa người đứng đó.Nở nụ cười như họa: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp, muốn cùng ta ra ngoài ngắm trăng sao?"Im lặng ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng em gái ngươi!Trùng sinh xuyên không, nhị tiểu thư Tướng phủ, nhìn nàng dạo chơi cổ đại như thế nà…
Câu chuyện kể về tình huống trớ xêu giữa Đàm tổng và nàng jack khi nàng bị chính người mẹ kế ác quỷ mà trước kia mình tôn trọng hãm hại.Trước khi chết jack đã biết được mẹ ruột của mình bị bà mẹ kế hãm hại .Do cách cái chết còn 10mm nên nàng đã hoàn toàn hắc hóa để quyết tâm trả thù . Cùng với sự giúp đỡ của Đàm tổng-ceo của công ty bán sịp lọt khe toàn thế giới và thân phận bí ẩn đằng sau là ông trùm xã hội bede.Nàng jack đã trả thù được và vượt qua mọi khó khăn tiếp theo để cùng ở bên Đàm tổng.Nữ chính : jackNam chính : Đàm vĩnh hưng - Đàm tổngVà mụt số diễn viên phụ LƯU Ý SP CHỈ MANG TÍNH CHẤT TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ Ý BÔI NHỌ BẤT KÌ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…
Anna đứng trước mặt Lâm Tử Phong, dùng ngón tay khẽ niết đôi môi đỏ tươi của mình, miệng phát ra một câu tiếng Nhật bản xứ không thể nào tiêu chuẩn hơn.Lâm Tử Phong nghe thấy lời cô nói thì hoàn toàn đờ đẫn, cô là muốn cùng tôi diễn? Nếu cô vào vai thỏ sắc lang thì tôi đây chẳng phải là ...?Con bà nó!!!Số chương: 488Nguồn convert: http://truyencv.com/ Nguồn gốc: http://www.biqugezw.com/20_20401/Người edit: Renly ≧^◡^≦1 tuần mình ra 1 chương nha tại mình làm lâu quá mà :'( hiuhiu≥^.^≤ Mình edit rất cùi mới vào nghề nên đang tập tành làm thôi có sai sót mong thứ lỗi cho v_v…
Summary:"Muốn nhảy chứ?" Hendery do dự, liếc nhìn khuôn mặt anh chỉ cách cậu vài cen ti met, rồi quay mặt về phía sàn nhảy, nơi mọi người áp thật sát vào nhau. Nhảy múa trong các bữa tiệc chưa từng là điều mà cậu mong muốn, nhưng lúc này, cậu đã bị người bạn thân nhất bỏ lại, và Lucas, ở đây, ngay bên cạnh cậu, anh ấy thật tuyệt. Cậu với anh đã chơi beer pong với nhau, và có lẽ, Hendery đã suy nghĩ đủ kỹ về điều này, cậu nên thử nó"Được thôi" cậu khẽ nói, để Lucas dẫn mình lên sàn nhảy.-Tác giả: doqueom on @A03Dịch: lythea_me (Hoa Bằng)Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Dấn thân vào con đường viết lách, chưa bao giờ là điều dễ dàng.Những bước chập chững đầu tiên trên chặng đường trải đầy cỏ gai này thậm chí còn khó khăn hơn cả việc tập đi của một đứa trẻ. Thế giới wattpad rộng lớn đến như vậy, chỉ là sự bỡ ngỡ ban đầu khiến tôi chẳng dám làm quen với ai. Noti không một thông báo, đăng truyện không một lượt xem. Cảm giác thấy vọng cùng mệt mỏi khi ấy, tôi còn nhớ rõ mồn một.Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai trong các bạn khi mới bước chân vào con đường này, đều có cảm nhận như thế.Dù cho bây giờ cảm giác đó đã dần phai nhạt, nhưng tôi tin, các bạn vẫn muốn nghe vài lời thật lòng, bất kể là khen hay chê, về đứa con tinh thần của mình.Vậy, còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng kí để nhận được những bài review chân thành từ "Mặt trời Phương Đông" nào?#Mặt trời phương Đông@Dongvotam | @JulyAmi87…
Ngày hôm đó đứa trẻ như thiên thần kia bước đến bên cạnh, an ủi trái tim của một đứa trẻ sắt đá."Cứ nghĩ chỉ là muốn bảo vệ anh thôi... Thật không ngờ, điều sợ hãi nhất đã đến rồi."Có vài thứ về mình mà Vương Nguyên không bao giờ muốn để Dịch Dương Thiên Tỉ biết.Một cậu bé với hai chiếc răng khểnh thường quấn quít bên một chàng trai."Thật lòng chưa bao giờ nghĩ muốn tổn thương em, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác, tôi tự giẫm nát tim mình."Karry chưa từng xem thường Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải thật ra có nhiều bí mật hơn hắn tưởng.Cô bé với mái tóc xoăn dài và cậu bé với vẻ ngoài dễ thương luôn bên nhau như hình với bóng."Có ai ngờ chứ? Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi, em đã lớn quá rồi."Trong mắt người khác Lưu Chí Hoành là đứa em trai luôn được Lâm Đào nuông chiều. Trên thực tế, Lâm Đào hiểu rõ, là Lưu Chí Hoành nuông chiều cô.…
Câu chuyện kể về cô bé ngốc Pan Ya nhút nhát,hay xấu hổ tự ti với bản thân nhưng đến khi cô gặp được những người bạn và tình yêu thật sự.Từ vẻ ngoài bình thường không bắt mắt, cô dần thay đổi xinh xắn hơn, thu hút hơn, tuy vận bản chất thật trong con người cô vẫn không thay đổi. Vẫn đáng yêu và ngây thơ.Cô đã nhận ra cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn và xung quanh còn nhất nhiều điều tốt đẹp mà bấy lâu nay cô chỉ ép mình vào 1 góc hẹp khép kính tự cô gò bó bản thân...…
Tôi yêu vợ mình từ năm mười bảy tuổi.À không, nói như vậy thì bất công cho bản thân tôi quá. Đúng hơn phải là, tôi đã trao trọn trái tim mình cho người con gái ấy từ cái khi cả hai chỉ là những đứa nhóc sáu tuổi đầu, chân lấm tay bùn chạy loăng quăng dưới bóng cây bằng lăng đầu ngõ.Các bạn biết không, tình yêu của một thiếu gia tài phiệt họ Võ nghe thì có vẻ hào nhoáng, xa xỉ, nhưng thực chất lại là một chuỗi ngày dài đằng đẵng bị Hoàng Mỹ Uyên xoay như chong chóng. Nghĩ cũng lạ, tôi đứng trên đỉnh cao thương trường, thâu tóm biết bao dự án nghìn tỷ, vậy mà mười sáu, mười bảy năm qua chưa một lần nào tôi thắng nổi sự bướng bỉnh của cô tiểu thư duy nhất của tập đoàn đá quý Hoàng Gia. Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 35, ngồi trong căn biệt thự biệt lập nhìn đứa con trai 7 tuổi đang nghếch mắt lên chờ ba kể chuyện xưa, tôi mới chợt nhận ra: Bản lĩnh lụy vợ của tôi hóa ra đã được "phong ấn" từ cái mùa hè năm sáu tuổi ấy rồi.Năm đó, gia tộc họ Võ và họ Hoàng đã là hai cái tên khét tiếng nắm giữ huyết mạch kinh tế. Thế nhưng, thế giới của hai đứa trẻ chúng tôi lúc bấy giờ chẳng có chỗ cho những toan tính thương trường. Thế giới ấy chỉ có những buổi trưa trốn dàn vệ sĩ bạt mạng, có tiếng cười giòn tan của nhóm bạn thân năm sáu đứa, có một cô nhóc tóc cột hai bên lúc nào cũng chạy lạch bạch theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ, và có cả một lời hẹn ước ngây ngô dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời...…
Cô thu vạt sương mai, chào đời vào khoảnh khắc rạng đông vừa bừng tỉnh. Cậu gom tàn lửa đỏ, bước ra từ chạng vạng đang chìm dần vào đêm sâu.Mười tiếng đồng hồ chênh lệch tưởng chừng đã vạch nên một lằn ranh chia cắt, đẩy họ về hai cực đối lập của mặt trời. Bình minh và hoàng hôn vốn chẳng thể chạm mặt, mỗi người ôm theo những tâm sự tuổi trẻ mà bước về hai khoảng trời khác nhau.Nhưng năm tháng lại khéo léo hơn người ta vẫn nghĩ. Nó đem hai đứa trẻ lớn lên từ cùng một con ngõ nhỏ, đi qua những mùa tuổi trẻ nhiều vụng dại để rồi cuối cùng trở thành ánh sáng của nhau.-------------------------Bìa truyện: Hà Lan (Lấp Lánh Đưa Tin)…