Thể loại: Ngôn tình hiện đại - showbiz - sủng - 1vs1, có yếu tố và bối cảnh hư cấu. Trích đoạn:- Á cứu tôi...Xoẹt, mũi dao nhọn hoắt đâm trực diện vào tim cô, máu bắt đầu tuông trào...Hốc mắt cô đỏ ửng, đau đớn, bất lực, trách cứ, thù hận.. Hàng loạt cảm xúc trước khi quyên sinh đều thể hiện qua ánh mắt của cô. Hai tay ôm lấy cán dao nhọn, mi mắt khép hờ, cô ngã nhào ra đất hoàn toàn bất động.- Cắt, diễn tốt lắm!…
Author: Dạ TinhBeta: cô MâyDisclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Genre: hiện đại, niên hạ, đồng nhân HIStory 3: Ngày Hôm Ấy.Characters: Tôn Bác Tường x Lư Chí CươngCó thể xem đây như là đảo ngược ending trong phim của Tôn Lư và Hạng Cố.Nhờ pha cua gắt khét lẹt của biên kịch mà tui nảy ra cái plot này. Xà quần mãi, cũng tính dẹp cmnl rồi cơ mà nhờ mấy lời của cô Mây nên tui triển luôn. Kệ đi, vui là chính vậy.Enjoy!…
Ta chọn một kiếp phong trầnCuộc đời coi ta là cát bụiNgười chọn một đời phiêu bạcCuộc đời coi người là cát bụiCó tình yêu nào dành cho ta và ngườiCó con đường nào dẫn đến tương laiHay cuối cùng cát bụi vẫn chỉ là cát bụiGIỚI THIỆU NHÂN VẬT- Anh: Tiêu Chiến. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Lớn lên ra đời, đi làm phục vụ tại một quán bar. Trong một lần tình cờ, anh giúp đỡ Nhậm Đạt Tề khi hắn bị kẻ thù truy sát. Hắn thấy anh có chút võ nghệ lại nghĩa khí nên thu nhận làm đàn em dưới tay. Hắn cho anh quản lý quán bar của hắn, đồng thời theo bảo vệ cậu, người tình của hắn.- Cậu: Vương Nhất Bác. Là vũ công nơi quán bar của Nhậm Đạt Tề. Mẹ cậu bị bệnh tim cần tiền phẫu thuật, hắn để ý cậu từ lâu nên ra tiền giúp đỡ mẹ cậu. Từ đó, cậu trở thành người tình của hắn. - Hắn: Nhậm Đạt Tề. Ông chủ của hàng loạt quán bar nổi tiếng, cũng là kẻ đứng sau các đường dây buôn bán vũ khí. Hắn có vợ là Uông Diệu Ái, nhưng sự thật đằng sau hắn chỉ thích nam nhân. - Uông Diệu Ái: vợ của Nhậm Đạt Tề, là em gái của Uông Phí, ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm. Uông Diệu Ái không hề yêu hắn, chỉ vì anh mình bắt ép nên mới lấy hắn.- Một số nhân vật khác....VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, YU CHÂN THÀNH CẢM ƠN.…
cậu 2 nhà hội đồng Vương lấy vợ vẫn chưa có con với con, nên Tiêu Chiến gả làm vợ lẽ để xung hỉcứ ngỡ người kia mới là chân tình hóa ra kẻ bị hắn lãng quên mới là người thật lòng thật dạ yêu hắnsẽ ra sao khi sự thật năm xưa bị phơi bày, liệu cậu 2 còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm xưabối cảnh miền tây nam bộ xưa, fic do tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, sinh tửvương nhất bác x tiêu chiến…
vì quá vã dàn boy và bé Thơ cưng nên tui quyết định mở truyện :3 để chị em cùng húp.CẢNH BÁO!!! R18+ CÓ THỂ CÓ CHAP R21+, LỜI LẼ SẼ HƠI THÔ TỤC VÀ BẠO LỰC.Aether là bottom, bạn không nhìn lầm đâu ;}}Allboy là top.CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, KẾT HỢP CÙNG NHẠC GIẬT GIẬT ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT HƠN♡♡…
"Em bắt đầu thấy chán rồi." Tôi ngọ nguậy, đưa tay đẩy mái tóc bù xù của Minh, "Anh bỏ em ra."Khánh Minh lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn bấu chặt lên eo, thấp thỏm đưa đôi mắt ngấn nước lên quan sát tôi. Cảm giác khô rang trong miệng lại xuất hiện. Tôi bất giác nuốt nước bọt, gắng kìm nén nỗi bứt rứt kia."Anh chưa chán em mà?" Giọng nó khẽ khàng, dịu dàng lưu luyến, "Thiếu em anh không sống nổi."Dạo này tôi dễ mềm lòng quá. Không được, không thể để nó dắt mũi thêm lần nào nữa. Tôi cắn môi, cố tránh ánh mắt như con cún bị bỏ rơi ấy:"Anh nói câu này với bao nhiêu cô người yêu cũ rồi?"Mắt Minh càng lúc càng đỏ hoe, mấp máy khóe môi lảng tránh:"Em chán kệ em. Anh yêu em, anh nhớ em, không cho em đi đâu hết. Em muốn đi thì viết lý do ra giấy A0 công chứng xong nộp cho anh." "..." Chắc chắn tôi là cô bạn gái khổ nhất thế giới."Em chịu hết nổi rồi." Tôi dứt khoát gỡ tay nó ra khỏi eo, "Em muốn đi vệ sinh!!""A, anh xin lỗi. Để anh bế em vào nhé?" Khánh Minh sững người, nghiêng đầu vuốt ngược mái tóc lòa xòa rủ trước trán.Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì nó đã cúi xuống, luồn tay qua sau lưng và chân, nhấc bổng cả người tôi lên.Tôi cảm giác rõ ràng ngực mình đang dán sát vào lồng ngực Khôi, hơi thở nó phả nhè nhẹ bên tai. Cả người bị ép vào vòng tay rộng, hơi ấm tỏa ra làm đầu óc tôi hoàn toàn mất kiểm soát."Tim em đập nhanh quá." Minh nói khẽ bên tai, giọng pha chút thích thú lẫn dịu dàng đáng ghét, "Em hồi hộp khi được anh bế hả?""..." Chắc bệnh tâm thần phân liệt của tôi nặng đến mức không chữa được rồi.…
Ở đây có Ran.Viết khi còn là roleplayer.Cảnh báo: 15+, bạo lực, độc hại.[Chưa fix lỗi]Cùng người viết:- [Michael Kaiser | Request for R] Đóa hồng trên đỉnh Olympia (fanfic)- Không giông bão (loạt truyện)…
Em chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra....!Sẽ có một ngày con tim ương bướng trong em đập loạn nhịp,sẽ ngây ngất đam mê khi dõi theo bóng anh,sẽ đắm say nóng bỏng tựa như hơi thở trong lồng ngực của em khi mắt em khẽ chạm đôi mắt anh,khi nụ cười của anh như rực rỡ miên man bên em,dịu dàng lướt khẽ qua em.Để rồi hàng đêm em về,lại ngồi thương nhớ anh khôn xiết chỉ mong có thể ngay lập tức chạm vào anh. Nhưng điều đó dường như là không thể,em thấy em chơi vơi và lạc lõng,đôi khi em sợ hãi,chỉ muốn vùi mặt trong lồng ngực anh,run rẩy.Bề ngoài em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ ,nhưng anh biết không,dù gì đi nữa,em cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối trước anh,thèm được anh yêu thương và chở che! Tất cả là vô nghĩa nếu em không có được anh.Tại sao anh không thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt em? Mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ bên ai khác,trong lồng ngực em thắt đau đến không thở được.Trái tim em nhỏ bé như vậy,không thể chịu nổi được đâu anh.Nhiều khi em muốn nói với anh,muốn cứ thế mà nói cho anh biết!Biết tất cả tâm sự trong trái tim em.... Nhưng em đã không thể,không thể...![X] KHI MANG TRUYỆN RA NGOÀI HOẶC ĐĂNG TẠI NƠI KHÁC XIN HÃY GHI ĐỦ NGUỒN TÁC GIẢ!> Tác giả:Thảo Sammy> Nguồn:Wattpad/thaosammy/Bên anh là định mệnh [monday couple] [longfic] [18+]> Trước khi mang truyện ra ngoài vui lòng nói trước với mình nha! ^^* Thân!…
Hạ vô tình lướt qua đỉnh đầu như gió vờn trước ngõ.Vô tình đánh rơi những giọt nắng mềm trên tóc em xinh đẹp.Vô tình mang em đến, nhẹ nhàng như từng tia nắng chảy dài nơi thềm cửa.Mang yêu thương giấu vào tận đáy tim để một ngày nắng hạ nào đó tôi khẽ thì thầm với em rằng, tôi yêu em...---Viết cho SEVENTEEN, cho những viên kim cương quý giá tớ yêu thương, cho những xúc cảm đong đầy nơi mùa hạ rực hồng hương sắc.@bemyrainnight…
Căn phòng số 2205, ngõ 19 Minh Khai là câu chuyện về những mùa hè không chịu khép lại, về một tình yêu lặng lẽ giữa hai người phụ nữ - và một đứa trẻ lớn lên cùng ký ức ấy.Giữa ban công cũ, chậu lam tinh, hộp kẹo cam đường và chiếc ipod bạc màu, có những điều chưa bao giờ được nói ra thành lời, nhưng vẫn ở đó mãi day dứt."Còn bao nhiêu mùa hè nữa... để một người thôi chờ đợi một người?"Có lẽ, chẳng có ai có câu trả lời...…
"nào cưới?" "khi nào vợ em muốn"........ "trứng khét rồi em ơi, làm sao đây? huhu""để lát em dọn cho, đi tắm đi"........ "bệnh rồi còn dầm mưa hả?""chờ em về"........ "yêu em hông?""ừm...anh thương em"…
Phát triển từ đoản số 59 trong tuyển tập đoản Chu Ôn. Chu mẫu biết mình sắp không trụ được, lo con trai bị bắt nạt liền cưới cho con trai người vợ hơn mười tuổi để vừa chăm sóc bảo vệ con vừa giữ quyền đương gia. Người vợ này tần tảo chăm chồng, quán xuyến gia đình đâu ra đó, đến khi Chu Tử Thư trưởng thành thì (định) giả chết rời đi.Mỗi chương là tiểu Chu tăng thêm một tuổi, đến mấy chương cuối là đủ tuổi kết khế rồi =)) ABO, thanh thủy văn (Phiên ngoại sẽ có H vì ABO mlem lắm huhu ;A; ). Gia đấu drama gì đó không có đâu nên đừng trông chờ nhiều, ngọt sủng là chính =)) Des ảnh bìa + Đặt tên fic: Dang8229384 (cảm ơn nàng rất nhiều <3)…